“Xin tiểu thư đừng nói thế. Mời tiểu thư cầm lấy cái này.”
Chẳng biết Kageyama lôi đâu ra một chiếc chìa khóa. Chìa khóa xe ô
tô.
“Gì thế? Khóa xe Limousine à?” Reiko hỏi lại.
“Không.” Kageyama lắc đầu, mặt hoàn toàn vô cảm.
“Hay là khóa xe Jaguar?” Giọng Reiko run run.
“Trời tối, tiểu thư lái xe cẩn thận nhé.” Người quản gia mỉm cười ý nhị.
Reiko thở dài, bảo, “Đành vậy chứ biết làm sao. Chỉ riêng lần này thôi
nhé” rồi đón lấy chiếc chìa khóa. “Trời ơi, cuối cùng thì tôi vẫn phải lên
chiếc xe đó à!”
Sắp bước sang ngày mới.
Trên đường phố Kunitachi, một chiếc Jaguar lao vun vút trong đêm tối
để đến bệnh viện Chufu. Dưới ánh trăng, chiếc Jaguar màu bạc sáng lấp
lánh. Vì không quen tay lái nghịch nên Reiko khá chật vật để điều khiển
chiếc xe. Ở bên ghế phụ, thanh tra Kazamatsuri bị ngất vì vết thương nhẹ (?)
vẫn đang thở đều đều mãn nguyện. Reiko cố gắng lái thật cẩn thận để không
đánh thức thanh tra. Ấy thế mà đột nhiên có tiếng tranh tra vọng sang từ ghế
phụ, “… Cô Hosho… lần tới chúng ta lái chiếc Jaguar của tôi đi chơi nhé.”
“Anh nói gì thế! Tôi đang lái chiếc Jaguar của anh rồi còn gì. Anh đang
nói mê à?”
Reiko thở hắt ra. Cô nhìn xuống người cấp trên nằm ở ghế phụ.
Thanh tra Kazamatsuri. Cô không biết tên anh ta. Cô cũng chẳng muốn
biết. 30 tuổi đầu mà cứ như trẻ con. Độc thân. Ưu tú. Quý tử của chủ tịch
hãng Kazamatsuri Motors. Và hôm nay còn là ân nhân của cô nữa…