ta chính là cô gái nằm ngủ. Là người mẫu của bức tranh tường. Nghĩa là…
“Cô ta là hung thủ sát hại họa sĩ Matsushita?”
“Vâng.” Kageyama khẽ gật đầu. “Bà Tomoe nghi ngờ họa sĩ
Matsushita ngoại tình với cô Nakazato Maki từ ba năm trước và lấy cô ta
làm mẫu để vẽ tranh. Mối nghi ngờ của bà Tomoe chỉ đúng một nửa. Cô gái
này mới là tình nhân của họa sĩ. Do không biết tên nên cứ tạm gọi cô ta là
‘hung thủ’.”
Kageyama tiếp tục, “Mối quan hệ lén lút của họa sĩ và hung thủ bắt đầu
từ ba năm trước. Địa điểm gặp gỡ là căn phòng bí mật được xây ngay bên
dưới xưởng vẽ. Lối vào là ô cửa sổ trên bức tranh. Một địa điểm thật tao nhã
phải không? Để có được địa điểm lý tưởng này, họa sĩ đã cho xây một
xưởng vẽ tại gian nhà phụ, đồng thời bắt tay vào chế tác bức Fresco khổng
lồ.”
“Nghĩa là cảm hứng sáng tác của họa sĩ bắt nguồn từ dục vọng.”
“Vâng. Cảm hứng sáng tác của họa sĩ bắt nguồn từ dục vọng.”
“Hả!? Anh có thể nói thẳng ra như thế ư? Người đã khuất mà nghe thấy
thì sẽ giận đó.”
Chẳng bận tâm tới sự lo lắng của Reiko, Kageyama nói tiếp, “Nhưng
sau ba năm gắn bó, mối quan hệ ngoài luồng này có chiều hướng xấu đi.
Nguyên nhân vì chuyện tiền bạc hay một bên đề nghị chia tay thì tôi không
rõ. Chỉ biết là hai người xảy ra mâu thuẫn, hung thủ dùng dao đâm họa sĩ.
Đó là chuyện đã xảy ra tại xưởng vẽ tối qua.”
“Hẳn là hung thủ đã định chạy khỏi xưởng vẽ.”
“Tất nhiên. Nhưng không may lúc đó Nakazato Maki và Aihara Misaki
lại đang đứng trước gian nhà phụ. Nghe tiếng hét của họa sĩ, cả hai đã chạy
tới xưởng vẽ. Hệt như con chuột mắc kẹt trong lồng, hung thủ chỉ có duy
nhất một lối thoát. Hung thủ trèo lên thang, mở cửa sổ trên bức tranh và trốn
vào bên trong. Chính hung thủ là người xô đổ chiếc thang. Nếu để chiếc