xuống người đàn ông đang nằm trên tay và không tin nổi vào mắt mình. Anh
ta mặc bộ vest trắng.
“Hả! Là thanh tra Kazamatsuri!”
Ngực áo của thanh tra rách tả tơi do bị dao đâm. Tuy nhiên không có
vết thương nặng. Nhìn qua tưởng thanh tra bị mất nhiều máu nhưng chẳng
qua áo anh ta trắng quá nên trông mới như vậy. Thực tế chỉ là chút máu rỉ ra
từ vết xước.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Reiko biết giờ không phải
lúc khóc lóc đau buồn, cô đặt thanh tra nằm xuống sàn. Thanh tra vẫn bất
tỉnh. Nói đúng hơn là mắt vẫn nhắm nghiền và thở đều đều.
Kageyama quay sang phía cô gái nằm trên sàn nhà. Đứng sau
Kageyama, Reiko cũng ngó nhìn mặt cô gái. Không biết là Matsushita
Tomoe hay Nakazato Maki? Chẳng là ai trong hai người. Đó là một cô gái
có gương mặt trái xoan và mái tóc dài. Cô gái ước chừng ngoài 30. Dưới lớp
váy liền màu xanh nước biển là một cơ thể săn chắc.
“Tiểu thư có nhớ cô gái này không?”
“Tôi không biết cô này. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ta. Nhưng
nghe anh hỏi thì tôi có cảm giác đã trông thấy cô ta ở đâu đó rồi. Cô ta là ai
thế?”
“Tôi không biết tên cô ta. Cô ta cũng không xuất hiện trong lời kể của
tiểu thư. Bởi ngay sau khi vụ việc xảy ra, cô ta đã ở lì trong căn phòng này
dưới lòng đất. Nhưng tiểu thư đã nhiều lần trông thấy cô ta. Tuy đây là lần
gặp đầu tiên ngoài đời nhưng trong tranh thì nhiều rồi.”
“A!” Đến đây thì Reiko đã nhận ra. “Phải rồi, là cô gái nằm ngủ.”
Hình ảnh cô ta cầm dao tấn công ấn tượng mạnh đến nỗi Reiko đã
không nhận ra. Nhưng nhìn cô ta trong tư thế nằm bất tỉnh kia thì đã rõ. Cô