thang đứng đó, thế nào cũng có điều tra viên nhận ra bí mật đằng sau ô cửa
sổ. Hung thủ đã lo sợ như vậy.”
“Ra thế. Khi hai nhân chứng đầu tiên xuất hiện, ô cửa sổ trên bức tranh
đã kịp đóng. Hiện trường trở thành một căn phòng kín hoàn toàn. Phải vậy
không?”
“Vâng. Ở dưới lòng đất, hung thủ rơi vào tình trạng không thể thoát
được ra ngoài. Điều này khiến hung thủ hoảng loạn. Chắc tiểu thư cũng thấy
hung thủ bị kích động thế nào khi trông thấy chúng ta. Chỉ cần chúng ta tới
muộn chút nữa, rất có thể hung thủ sẽ tự hủy hoại bản thân.”
“Có thể lắm…” Reiko rùng mình nhớ lại hình ảnh cô gái với tiếng hét
đinh tai nhức óc.
Vậy là câu đố về vụ giết người tại căn phòng kín khiến tất cả các điều
tra viên lắc đầu đã được giải đáp thông qua con mắt tinh tường của
Kageyama. Vẫn còn nhiều điều cần phải làm rõ, trong đó có cả thân phận
của hung thủ nhưng việc đó cứ để cô ta tự khai. Việc lấy lời khai từ một cô
gái đang hoảng loạn tinh thần chắc không dễ dàng gì nhưng cứ để sau đã…
“Giờ chúng ta phải làm gì? Hung thủ bất tỉnh và thanh tra Kazamatsuri
bất tỉnh.”
Kageyama đẩy gọng kính lên, bình tĩnh đáp, “Trước hết, tiểu thư hãy
còng tay hung thủ lại.”
“Đúng rồi. Dù sao cũng là công của tôi… Thế còn thanh tra
Kazamatsuri?”
“Tôi nghĩ tiểu thư nên tự mình đưa thanh tra tới bệnh viện. Xét những
gì thanh tra vừa thể hiện thì sự quan tâm đó âu cũng là lẽ thường. Dù gì
thanh tra cũng là ân nhân của tiểu thư.”
“Anh thôi đi!” Reiko cắt ngang lời Kageyama và bịt tai lại. “Cho dù đó
là sự thật thì tôi cũng không muốn thừa nhận vào lúc này!”