Thấy Kageyama cúi gập đầu tạ lỗi, Reiko rộng lượng tha thứ, “Thôi
được rồi, chuyện đó để sau…”
Reiko trả chao đèn về chỗ cũ rồi quay sang nhìn Miu với ánh mắt
nghiêm nghị,
“Hôm nay chị đến đây không phải để mua mũ. Chị đến là vì muốn hỏi
ý kiến em về một vụ án chị đang tham gia. Không biết em có thể giúp chị
được không?”
“Em rất sẵn sàng nhưng em có thể giúp chị ư?”
“Tất nhiên. Một vụ án có liên quan đến mũ. Chị sẽ kể chi tiết cho em.
May quá, hiện cửa hàng chỉ có mỗi chúng ta…”
Nói xong, như sực nhớ ra điều gì, Reiko lên giọng, “Kageyama, anh
không cần nghe đâu. Vì không phải tôi đang hỏi ý kiến anh. Nếu chẳng may
có phần nào lọt vào tai thì anh cứ bỏ qua.”
Kageyama gật đầu tỏ ý rằng mình đã hiểu, “Vâng, thưa tiểu thư. Mời
hai người tự nhiên. Tôi sẽ giả vờ nghe mà như không nghe.”
Sau khi liếc mắt kiểm tra người quản gia, Reiko bắt đầu kể về vụ án kỳ
lạ…