“Rất hợp với tiểu thư. Sang trọng nhưng cũng không kém phần lộng
lẫy.”
“Thế còn cái này?” Một chiếc mũ bê rê màu da lạc đà được làm bằng
lông hóa học.
“Rất hợp. Vừa đáng yêu lại vừa thông dụng…”
“Cái này thì sao?” Một chiếc mũ cát két bằng da thuộc màu đen.
“Rất hợp.”
“Còn cái này?” Một chiếc mũ thợ săn kẻ ca rô.
“Rất hợp.”
“Còn cái này?” Một chiếc chao đèn làm bằng vải chưa nhuộm.
“Vâng, tôi cũng thấy hợp.”
“…”
“…”
Reiko im lặng một lúc rồi đưa ra quyết định, “Chị sẽ lấy cái này. Bao
nhiêu tiền hả em?”
Miu bối rối nhìn chao đèn Reiko đưa.
“Chị Reiko, cửa hàng em không bán cái này. Vì đây không phải là mũ.”
“Chị biết. Nhưng quản gia của chị bảo cái này – tức cái chao đèn này –
hợp với đầu chị. Nghĩa là đầu chị giống cái bóng đèn.”
“Hự.” Kageyama khẽ ho rồi tìm cách thanh minh, “Thưa tiểu thư, ý tôi
là… ý tôi là… không, không có gì cả…”
Ngay cả Kageyama cũng không biết thanh minh thế nào trong tình
huống này.