“Mùa hè năm nay rất nóng. Mãi gần đây trời vẫn còn oi bức, do đó
ngày thay đổi trang phục cũng muộn hơn.”
“Vâng. Đến đây, tôi muốn hỏi cô Miu, chất liệu chính để làm những
chiếc mũ xuân hè là gì?”
“Hả?” Bất ngờ bị hỏi nhưng Miu đáp ngay. “Chất liệu chính thì chỉ có
nan thôi. Đặc biệt hè năm nay đánh dấu sự trở lại của những chiếc mũ
boater. Để em mang một chiếc lại đây nhé.”
Nói xong, Miu lại len lỏi giữa những giá mũ để vào bên trong cửa
hàng. Lát sau, cô quay lại với một chiếc mũ boater đơn giản kết bằng nan.
Kageyama đón lấy chiếc mũ, giơ ra trước ánh đèn, gật đầu hài lòng.
“Chuẩn quá. Cái này sẽ rất có ích.”
“Có ích cho việc gì?” Reiko nghiêng đầu. “Múc nước bằng mũ nan khó
lắm. Nước sẽ chảy qua các mắt đan.”
“Tiểu thư nói đúng. Nhưng chính vì thế mới có ích. Vì đây không phải
dụng cụ để múc nước. Mà là dụng cụ làm ráo nước.”
Reiko bất ngờ trước câu nói của Kageyama.
“Ráo nước!? Giống như cái rổ!?”
“Vâng. Theo tiểu thư kể thì Kamioka Miki không phải người hay nấu
ăn. Trong bếp có nồi và ấm đun nước nhưng chắc chắn không có dụng cụ
làm ráo nước như rổ. Bất đắc dĩ, hung thủ buộc phải dùng mũ nan cất trong
tủ thay cho rổ. Ý tưởng này chẳng có gì lạ. Mũ boater, nếu đội lên đầu thì là
mũ nhưng khi ngửa ra, chẳng phải rất giống một cái rổ nan hay sao?”
“Ừ. Cũng không phải không giống. Nhưng hung thủ dùng mũ làm rổ
với mục đích gì? Tự nhiên hung thủ hứng chí muốn luộc mì ở hiện trường
vụ án à?”
“Không. Công dụng của rổ không chỉ để vớt mì. Rổ còn dùng để vớt
vật thể rắn ra khỏi chất lỏng. Ví dụ điển hình là cào đất.”