“…” Đất mà là vật thể rắn à. “Tôi hiểu rồi. Tóm lại, hung thủ muốn vớt
thứ gì đó ra khỏi bồn tắm. Nói cách khác, hung thủ đánh rơi một thứ vào
bồn tắm.”
“Vâng. Hung thủ đánh rơi cái gì… Tiểu thư đoán được chưa?”
“Khoan. Để tôi nghĩ đã.”
Reiko khoanh tay, “Đó phải là thứ quan trọng với hung thủ. Một vật
nhỏ, bắt buộc phải vớt lên bằng rổ. Vật đó rất khó nhìn trong bồn tắm chứa
đầy bọt màu trắng… Nói cách khác, vật đó màu trắng hoặc trong suốt… A!”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Reiko. Vật nhỏ, trong suốt, khó nhìn. Rất
quan trọng với hung thủ, hung thủ làm rơi trong lúc gây án. Vật đó là…
“Kính áp tròng! Đúng rồi, trong lúc sát hại Kamioka Miki, hung thủ sơ
ý làm rơi kính áp tròng vào bồn tắm. Để vớt kính, cần phải có rổ. Nhưng vì
không có rổ nên hung thủ đã dùng mũ. Lý do tại sao hung thủ phải tẩu tán
hết số mũ thì ban nãy Miu giải thích rồi. Chuyện là như thế!”
“Ồ, hoàn hảo quá, chị Reiko.” Miu hào hứng nhổm người lên. Vậy
hung thủ là người sử dụng kính áp tròng!”
“Đúng thế. Trong số ba nghi can, có Yoneyama Shoichi đeo kính gọng
đen, Masubuchi Shinji đeo kính gọng bạc. Người còn lại thì sao? Khi thanh
tra Kazamatsuri chìa ra thẻ cảnh sát, anh ta phải ghé sát mặt vào xem, kiểu
như chẳng nhìn được gì. Sau đó, anh ta quay vào nhà, lúc quay ra trông anh
ta lại như bình thường. Tóm lại, anh ta vào nhà để đeo kính áp tròng. Vậy
đúng là anh ta rồi!” Reiko tự tin nói ra tên ngườì đàn ông.
“Hung thủ sát hại Kamioka Miki chính là Yasuda Takahiko – người yêu
cũ mà như kẻ bám đuôi.”
Reiko quay sang Kageyama để tìm sự ủng hộ.
“Anh thấy suy luận của tôi thế nào? Anh nói gì đi chứ. Khen ‘xuất sắc’
chẳng hạn.”