Nhưng Kageyama không nói “xuất sắc”. Thay vào đó…
“Xin lỗi tiểu thư.” Kageyama nhìn thẳng vào mắt Reiko, hỏi rất nghiêm
túc, “Tiểu thư đang đùa à?”
Reiko chưa hết ngạc nhiên thì Kageyama lễ phép nói tiếp.
“Nếu vậy thì tiểu thư đùa hay quá.”
Không khí im lặng bao trùm cửa hàng trong vài giây. Để phá vỡ sự im
lặng, con gái bà chủ cửa hàng lên tiếng, “Em có nghe nhầm không nhỉ. Anh
quản gia này vừa nói…”
“Em không nghe nhầm đâu. Quản gia nhà chị là thế đấy.”
Reiko đứng dậy, hai tay chống nạnh, đùng đùng nổi giận.
“Kageyama! Anh bảo đùa hay nghĩa là sao. Quản gia nhà Hosho mà lại
ăn nói như thế hả!”
“Vâng, tôi biết là không nên nhưng có vẻ như tiểu thư đang đùa. Tiểu
thư không thích sao…”
“Thích cái gì! Tôi có đùa đâu!”
Không biết trút giận vào đâu, Reiko bèn vò đầu bứt tai. “Mình suy luận
nghiêm túc như vậy mà lại bị quản gia nói là ‘đùa hay quá’.”
“Tội nghiệp chị Reiko.” Miu an ủi người bạn ngồi thu lu trên ghế sofa
rồi quay sang hỏi người quản gia, “Suy luận của chị Reiko sai à?”
“Không phải sai hết. Đúng là hung thủ đeo kính áp tròng. Nhưng dựa
vào đó để kết luận hung thủ là Yasuda Takahiko thì e vội vàng quá. Có nhiều
người dùng cùng lúc cả hai loại kính. Người bình thường vẫn đeo kính như
Yoneyama Shoichi hay Masubushi Shinji vẫn có thể có kính áp tròng.
Chừng nào chưa loại bỏ được khả năng này thì kính áp tròng không thể là
căn cứ để suy luận.”