“Tiểu thư lại mua mũ nữa à. Lần này là kiểu gì nữa đây…”
“Thì sao? Tôi tự thưởng cho mình đấy. Kỷ niệm vụ án đã được giải
quyết. Ha ha…”
Reiko lấy từ trong hộp ra một chiếc mũ kaki. Cô đội lên đầu và ngắm
trong gương, cô quay phải, quay trái rồi khẽ chun cằm. Cô giơ tay phải lên,
giả vờ như đang cầm khẩu súng, thúc thúc vào vành mũ và hỏi người quản
gia, “Anh thấy có hợp không?”
Kageyama thoáng ngạc nhiên trong một giây. Anh nhìn vành mũ rồi
nhìn Reiko, đáp.
“Rất hợp. Thưa nữ cảnh sát trưởng.”
*****