cũng biết rằng Ẩn sẽ đem loài côn trùng này về để làm món ăn, như ông
thường làm ở Việt Nam. “Anh ta thường mang về nhà mấy con bọ để mọi
người ăn, mở đầu bằng một nụ cười, ‘Nào, tối nay ai đói bụng đây?'''
Judy Coleman nhớ lại rằng Ẩn là một người tốt bụng và nhiệt tình, một
mẫu người rất phù hợp với đời sống ký túc xá. Hai người gặp nhau trong
một lớp học nhiếp ảnh, và rồi Ẩn đã mời cô làm bạn nhảy trong một dịp lễ
hội khiêu vũ chào đón các cựu sinh viên về thăm trường vào năm 1958.
Mấy gã trai ở ký túc xá đã tìm cách chọc Ẩn khi nói với ông rằng vào các
dịp khiêu vũ thế này thì mỗi người con trai phải mời từ ba tới bốn cô gái
làm bạn nhảy. Không muốn phá vỡ truyền thống, Ẩn đã mời tới ba cô gái
khác nhau tới cùng một buổi dạ vũ. Khi có mấy ông bạn thân bảo rằng đấy
chỉ là trò đùa, Ẩn đã tìm cách hủy hẹn với hai cô gái kia, chỉ còn lại mình
Judy.