các cơ sở dễ bị tấn công nhất. Tư Cang biết rằng ông cần tiếp xúc với điệp
viên hàng đầu của mình, Phạm Xuân Ẩn, càng nhiều càng tốt.
Ẩn tạo dựng một câu chuyện làm vỏ bọc cho Tư Cang, ông ta là một
thầy giáo coi sóc đồn điền ở Dầu Tiếng, là một người chơi chim và đam mê
chó.(4) Bằng cách này họ có thể cùng nhau xuất hiện tại tiệm Givral và bất
cứ nơi nào ở Sài Gòn mà không gây nghi ngờ. Là một nhà báo đầy uy tín
đang làm việc cho Time, Ẩn dễ dàng đi lại khắp Sài Gòn và trong đầu lúc
này đang ngập tràn ý tưởng về những địa điểm có thể tấn công cũng như
những phương cách vượt qua hệ thống an ninh.(5)
TỚI NĂM 1968, ẨN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI COI LÀ ANH CẢ của
các phóng viên người Việt ở Sài Gòn. “ông ấy là một trong những nguồn
thạo tin nhất tại Sài Gòn và rất nhiều phóng viên dựa dẫm vào sự thông thái
của ông ấy”, Laura Palmer, một phóng viên tự do cộng tác với Time và là
bạn thân của Ẩn, viết. (6) Khi David Lamb của tờ Los Angeles Times tới
Sài Gòn, anh được hướng dẫn, “Tới gặp ông Ẩn ở tờ Time”.(7) Henry
Kamm của New York Times biết Ẩn là “một đồng nghiệp hào phóng, thạo
tin, và hóm hỉnh một cách lịch thiệp, là người Việt duy nhất làm trong các
cơ quan báo chí Mỹ mà được tổ chức của mình, tạp chí Time, cho hưởng
quy chế phóng viên chính thức, chứ không đơn thuần là trợ lý địa phương
cho các đồng nghiệp Mỹ đến từ New York để đưa tin về cuộc chiến”. (8)
Nhiều năm trước khi David Halberstam biết được hoạt động tình báo
của Ẩn, ông đã nói với Neil Sheehan rằng Ẩn là một nhân vật lớn ở Sài Gòn
“bởi mức độ ảnh hưởng của ông ta tới các nhà báo Mỹ”. (9) Khi tôi đưa văn
bản lưu trữ những tài liệu của Sheehan cho Ẩn xem, ông cười và bảo,
“David. Halberstam nói đúng đấy, bởi vì tôi đã gây ảnh hưởng đối với các
nhà báo bằng cách giúp họ hiểu về Việt Nam. Nhiều người khi tới đây là
những phóng viên tự do trẻ tuổi và lúc nào cũng kiếm tìm đề tài để viết. Tôi
không muốn họ bị hướng dẫn sai bởi ở đây có rất nhiều người cung cấp các
thông tin tệ hại. Tôi ở vào vị trí có thể dạy họ bởi vì tôi không muốn để bất
cứ ai nghi ngờ mình. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ dây vào chuyện
tung tin thất thiệt, chỉ có những người ác lâm mới làm thế. Tôi cần phải
công bằng và khách quan hoặc là chết. Đơn giản là vậy”.