D
ành tặng Phạm Xuân Ẩn - người đã dạy tôi về Việt Nam và ý nghĩa
đích thực của tình bằng hữu. với bạn, người dũng cảm nhất mà tôi từng
gặp, tôi vẫn còn một món nợ không bao giờ trả được. Hòa Bình.
Robert Sam Anson , lời đề tặng trong cuõn sách của ông
Tin chiến sự: Một phóng viên tré ở Đông Dương
THÁNG 8 NĂM 1970
Chuyến bay chín mươi phút từ Singapore tới Sài Gòn đối với cô Diane
Anson dài như vô tận. Ngày hôm trước, Diane nhận được tin chồng cô,
phóng viên Robert Sam Anson của tờ Time , đã mất tích ở đâu đó tại
Campuchia. “Ngày mất tích” chính thức được xác định là 3 tháng 8 năm
1970(1). Ngoài ra thì không có thông tin nào khác. Bob có thể đã chết mất
xác như trường hợp phóng viên ảnh tự do Sean Flynn của Time và Dana
Stone, làm việc cho hãng CBS, khi cả hai biến mất vào đầu tháng 4 ở ngoại
vi Phnom Penh(2).
Campuchia được biết đến như là tử địa của cánh nhà báo. Chỉ trong
tháng 9, hai mươi lăm nhà báo mất mạng ở quốc gia kế cận Việt Nam này,
trong số đó có nhiều nhà báo, thành viên tổ làm phim người Mỹ và quốc tế
đã thiệt mạng tại làng Takeo, cách Phnom Penh chừng một giờ chạy xe.
Nhìn con gái bé bỏng và con trai sơ sinh ở ghế bên cạnh, Diane không
muốn tưởng tượng tới cảnh tên cha của chúng bị liệt vào danh sách tử vong
nói trên.
Diane Anson căm ghét cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Cô đã
gặp người chồng tương lai của mình tại một cuộc biểu tình phản chiến trong
khuôn viên Đại học Notre Dame. “Việt Nam là nguyên nhân chúng tôi gặp
nhau” , Anson viết. “Tôi thấy nàng đứng trong đội ngũ những người biểu
tình trong khuôn viên đại học phản đối buổi diễn thuyết thường niên của
Cha Hesburgh nhằm kêu gọi ủng hộ Quân đoàn huấn luyện sĩ quan dự
bị”(*). Diane là một trong số rất ít nữ sinh có mặt và là thành viên hăng
nhất trong số vài chục người tới đó vào hôm ấy. Tôi thấy những nét biểu
cảm trên gương mặt làm cho nàng trở nên rất quyến rũ” . (3) Lúc ấy Anson
đang giương một biểu ngữ,