trị ở Pháp vẫn tốt hơn nhiều so với ở Đông Dương. Vả lại, uy tín của Phan
Châu Trinh đối với một số quan chức ở đây vẫn còn lớn, nên được sự chăm
sóc chu đáo hơn. Anh em thật tâm phân tích điều hay lẽ thiệt khiến Phan
Châu Trinh không thể hành động theo ý mình, dù trong thâm tâm muốn
cuốn gói về ngay.
- Là bạn bè, ông phải nghe lời chúng tôi. Ông còn sức khỏe thì mới làm
được những điều mong muốn. Chúng tôi muốn thấy một Phan Châu Trinh
khoẻ mạnh, hừng hực lửa đấu tranh cho đến ngày cuối đời, chứ không
muốn thấy một Phan Châu Trinh bệnh hoạn chết dọc đường phải làm mồ
cho cá ngoài đại dương.
Phan Châu Trinh chỉ biết cười cám ơn lòng tốt của bè bạn dành cho mình
không phải chỉ bây giờ mà có từ hơn chục năm qua.
- Trinh này không dễ chết đâu. Tôi hứa sẽ đến thăm từng người trước khi
rời đất Pháp.
- Thế mới là ông Trinh, người bạn mà chúng tôi tin tưởng. Ông cứ yên tâm
ăn ngủ, chữa trị bệnh tật. Mọi việc còn lại ông cứ để anh em chúng tôi lo.
Tiễn anh em ra khỏi phòng, Phan Châu Trinh thấy cuộc đời thật đẹp, thật
đáng yêu làm sao.
Khi còn lại một mình, Phan Châu Trinh nhớ Nguyễn An Ninh đã viết thư
than phiền bọn Pháp cai trị cố tìm cách giữ chân luật sư Phan Văn Trường,
nên nửa năm rồi ông Trường vẫn còn ở quê nhà ngoài Bắc chưa đến được
Sài Gòn. Nguyễn An Ninh ước gì có được ông bên cạnh thì rất hay. Theo
thư của Nguyễn An Ninh thì qua thăm dò, uy tín của Phan Châu Trinh với
nhân dân trong nước rất lớn. Nếu với uy tín ấy mà Phan Châu Trinh có mặt
thì Nguyễn An Ninh rất dễ tập hợp quần chúng.
Điều ước ấy bây giờ không gì là cao xa cả, con trai ta ạ. Phan Châu Trinh
nói một mình rồi lấy giấy ra viết thư thông báo cho người thân, bạn bè và
cho ông Nguyễn An Khương – thân phụ của Nguyễn An Ninh. Trong thư
viết cho ông Khương, Phan Châu Trinh có lời đề nghị, nếu được thì nói với
Ninh lợi dụng diễn đàn báo chí công khai báo cho quốc dân biết: "Phan
Châu Trinh sắp về nước", và cũng nếu có thể được thì cho phép Nguyễn An
Ninh qua đón ông về. Ông muốn gặp Nguyễn An Ninh trước để biết kế