hoạch cụ thể nhằm khi đến Sài Gòn là bắt tay ngay chứ sức khoẻ không cho
phép ông toan tính gì lâu dài hơn. Đây là cơ hội cuối cùng mà ông có thể
giúp ích được chút chi đó cho lớp con cháu. Cơ hội đã qua thì nó không trở
lại.
Đọc lại lá thư, Phan Châu Trinh thấy những lời trong thư như những lời nói
gở, nhưng ông biết đó là sự thật, bởi không ai biết sức khoẻ hiện giờ của
ông bằng chính ông.
Mang cả xấp thư đi gửi, trong lòng Phan Châu Trinh rất ư sung sướng. Thì
ra, cái sung sướng, cái hạnh phúc của con người thật đơn giản. Ông cha ta
đã nói: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", và đời nào cũng nói như vẹt,
không ai chịu nghĩ, hiền tài cũng là con người và chịu sự quản lý của kẻ có
chức có quyền. Nguyên khí ấy được tỏa thế nào, tỏa tới đâu thì phải cần
đến cái tâm, cái tầm của người quản lý chứ không phải chỉ nói, chỉ hô hào
là đủ.
Phan Châu Trinh nghĩ, ý này có thể bàn với Nguyễn An Ninh nay mai, khi
Nguyễn An Ninh muốn tập hợp lực lượng đứng sau lưng mình.
Hay lắm !
Thú lắm !
Phan Châu Trinh lấy làm sung sướng và bước chân cứ lâng lâng…