Vu gia
Phan Châu trinh
Chương 20
Phan Châu Trinh vừa dịu cơn sốt thì mấy người bạn trong hội nhân quyền
Paris tới thăm. Ông vui mừng gượng ngồi dậy, thì họ giữ lại.
- Nằm yên nghỉ cho khoẻ, lấy sức mà về quê nhà.
Thấy cặp mắt ngỡ ngàng của Phan Châu Trinh, một người lên tiếng:
- Chúng tôi vừa được Bộ Thuộc địa báo cho biết, họ đã đồng ý cho ông về
lại quê nhà.
Phan Châu Trinh không tin đó là sự thật. Ông vùng ngồi dậy, cầm tay một
người ngồi gần nhất, hỏi:
- Về đâu ? Tôi về đâu ?
Mọi người hiểu tâm trạng của ông, nên cùng cười, nói:
- Phan Châu Trinh được phép về Annam sống hết quãng đời còn lại. Sướng
chưa ?
Phan Châu Trinh lặng người, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má
xanh xao vì bệnh tật. Thì ra cuối cùng, ông cũng được về quê nhà, được
gặp lại người thân, bạn bè, đặc biệt là hai đứa con gái ông có công sinh mà
chưa có công chăm sóc… Nghĩ tới đó, Phan Châu Trinh thấy như có cái gì
chẹn ngay cổ họng và ông lấy hết sức, uốn người như muốn tống nó ra.
Khi tỉnh dậy, trời đã về khuya, Phan Châu Trinh biết mình đã ngất.
Nhớ lại những gì đã qua, Phan Châu Trinh nở nụ cười tươi rói. Thế là Trinh
này đã được về lại quê nhà… về lại quê nhà… Phan Châu Trinh sung
sướng ngồi dậy, lò dò bước ra hành lang nhà thương hít thở khí trời. Với
Phan Châu Trinh lúc này, tiếng côn trùng gọi bạn nghe tình tứ hơn; trời
đêm cũng đẹp hơn; cây cối trong sân im lìm đi vào giấc ngủ nhưng vẫn có
dáng vẻ uy nghi hơn… Phải sống, phải giữ gìn sức khoẻ để về lại quê
nhà… Phan Châu Trinh hít liền mấy hơi thật sâu vào lồng ngực rồi múa nhè
nhẹ một bài quyền với tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Khi anh em đến hỏi về kế hoạch đi về, Phan Châu Trinh mới ngớ người.
Anh em khuyên nên ở lại điều trị một thời gian hãy về, bởi điều kiện chữa