Annam phối hợp cùng Huỳnh Đình Điển lo đám tang cậu tôi cho chu đáo,
nhưng nhớ đừng làm náo loạn để tạo cớ cho họ đàn áp. Tôi không có tội,
người ta phải thả tôi thôi.
Khi Phan Văn Trường về, Nguyễn An Ninh úp mặt vào đôi bàn tay khóc
nức nở. Cả cuộc đời Phan Châu Trinh chủ trương hợp tác với Nhà nước để
mở mang trường học, cải cách giáo dục, giảm sưu cao, mở rộng tự do cho
quảng đại quần chúng chứ không chỉ dành riêng cho một số ít người. Dùng
trí tuệ của kẻ đã thắng mình để cải tạo mình, giúp mình lớn lên, đó là cách
"dĩ độc công độc”. Chính suy nghĩ và hành động của Phan Châu Trinh đã
góp phần hình thành một Nguyễn An Ninh hôm nay… Cậu ơi !
Hơn mười ngày sau, anh em mới vào thăm và cho Nguyễn An Ninh biết,
Ban Tổ chức quyết định quàng xác Phan Châu Trinh lâu như vậy cốt để cho
đồng bào khắp nơi đến viếng. Ngày đưa Phan Châu Trinh về nơi yên nghỉ
cuối cùng, dân chúng sắp hàng dài đi dọc đường Pellerin, qua Norodom,
quẹo Paul Planchy đến Phú Nhuận rồi thẳng lên Tân Sơn Nhất (lộ trình ấy
bây giờ là từ đầu đường Pasteur, qua Lê Duẫn, quẹo Hai Bà Trưng đến ngã
tư Phú Nhuận thẳng lên Tân Sơn Nhất). Hàng chục ngàn người nghiêm
trang, tay đeo băng tang xếp hàng đi có thanh niên đảng Jeune Annam giữ
gìn trật tự suốt lộ trình. Theo nhận định của anh em, đây là đám tang lớn
chưa từng có ở Sài Gòn và qua đám tang đã thể hiện sự giác ngộ của quần
chúng, thể hiện tấm lòng của đồng bào với nhà ái quốc suốt một đời chỉ
nghĩ đến dân đến nước.
- Xong một đời người ! – Nguyễn An Ninh thở dài.
Phan Văn Trường, nói:
- Xứng đáng một đời người ! Cụ phó bảng nhà ta đã “để lại lòng son với sử
xanh”, anh đừng để cái buồn bao phủ những việc trước mắt.
Giờ thăm cũng đã hết, anh em khẽ bấm nhau ra về, để mặc cho Nguyễn An
Ninh khóc. Họ hi vọng những giọt nước mắt ấy giúp Nguyễn An Ninh bình
tâm biến đau thương thành hành động để xứng đáng với niềm tin của Phan
Châu Trinh, của mọi người.
Chú thích:
(1) Dẫn theo Phan Châu Trinh – Cuộc đời và tác phẩm, sđd, trg 49-50.