Hỡi anh chị em:
Hỡi ôi ! Trời gieo họa lớn cho non sông Việt Nam ta, cho cả đồng bào
Hồng Lạc ta, làm cho một vị ái quốc anh hùng, bấy lâu lưu lạc nước ngoài,
nay mới về đây, chí cao chưa toại, nghiệp cả chưa thành, đã vội ngậm hờn
nơi chín suối.
Ấy là cụ Phan Châu Trinh tạ thế !
Cụ Phan Châu Trinh là người đã bước bước thứ nhất lên con đường cải
cách chính trị của quốc dân ta, trong vòng hai mươi năm cụ đã bỏ nhà cửa
vợ con, bị đày bị tù, để cầu cho dân ta được mau tiến hóa. Công nghiệp ấy
lớn biết là dường nào ! Nhất là trong nước suy kém, trò đời đảo điển mà
được một người có nhân cách cao thượng, khí tiết hào hùng như cụ, thì thật
là vẻ vang cho dân tộc ta lắm (…)
Đối với người có công, chúng ta há chẳng nên biểu dương và sùng bái hay
sao ? Nếu cụ Phan Châu Trinh mà không được hưởng cái lễ long trọng này
thì những người như cụ sống đây ai còn thiết gì đên chúng ta nữa. Một dân
tộc nào mà không biết tôn kính người ái quốc là dân tộc ấy không có lòng
ái quốc… (1)
Tin buồn ấy Nguyễn An Ninh cũng nhận được ngay trong buổi sáng. Ngày
này ắt phải đến, nhưng Nguyễn An Ninh không ngờ đến trong lúc này. Một
lúc sau, Phan Văn Trường vào báo tin. Nguyễn An Ninh buồn buồn, nói:
- Anh em lính ở đây cho tôi biết khi nãy. Đám tang cậu tôi, các anh ngoài
ấy tính sao chưa ?
Phan Văn Trường lấy khăn tay chặm nước mắt, trả lời:
- Anh Huỳnh Đình Điển đang chuẩn bị để dân chúng đến viếng cụ phó
bảng tại Bá Huê Lầu. Nhưng cái đáng lo là anh Trần Huy Liệu đang tổ chức
đảng Jeune Annam biểu tình đòi thả tự do cho anh.
Dự kiến của Phan Châu Trinh quả chẳng sai. Suy nghĩ một chút, Nguyễn
An Ninh nói:
- Nhờ cụ báo gấp với anh em Jeune Annam chớ có biểu tình, chớ làm náo
động, phải bình tĩnh chờ đợi xem nhà cầm quyền họ buộc tội gì và xử thế
nào. Xin anh em đừng vì cá nhân tôi mà đưa anh em, đồng bào vào chỗ
nguy hiểm tù tội. Cụ nói với anh Trần Huy Liệu, đem lực lượng Jeune