bao khi nào Nguyễn An Ninh cần, mà còn nói muốn giúp thêm gì thì cứ tỏ
đừng ngại ngần.
Về đến nhà, cả Phan Châu Trinh lẫn Nguyễn An Ninh đều ngớ người một
chặp rồi niềm vui mới oà vỡ. Phan Văn Trường bằng xương bằng thịt đã
đứng trước mặt họ.
Phan Văn Trường nói:
- Nghe cụ đã về nước, tôi phải tìm mọi cách vào Sài Gòn cho bằng được.
Hai ngày nay chờ cụ và Ninh, tôi nóng ruột vô cùng.
Phan Châu Trinh thấy mọi người vui cũng vui lây, quên cả mệt nhọc.
- Tôi về sau anh mà hành động trước, do vậy anh phải giúp các cháu gấp
bội lần tôi để bù vào những ngày ăn chơi quên việc nghĩa.
- Oan cho tôi lắm, cụ phó bảng ơi. Về quê mấy ngày, tôi bị bệnh đường ruột
kéo dài, họ hàng giữ lại chữa bị; đi đâu làm gì cũng có người theo dõi, buồn
bực vô kể, nhất là không giữ được lời hứa với cụ, với anh Ninh, tôi áy náy
lắm.- Phan Văn Trường phân bua.
Phan Châu Trinh và mọi người cười sung sướng. Phan Châu Trinh nói:
- Tôi đùa tí cho vui ấy mà. Nếu con người của anh tồi tệ như thế thì tôi đã
không nhờ cậy, không giao thằng Ninh cho anh.
Phan Văn Trường hùng hồn tuyên bố:
- Đã vào tới đây rồi, Trường này nguyện làm hết sức mình để bù vào những
ngày mà cụ Tây Hồ ghép cho cái tội "ăn chơi quên việc nghĩa".
Nguyễn An Ninh reo lên:
- Tốt lắm ! Tốt lắm ! Có cụ thì tờ La Cloche Fêlée tục bản không khó. Luật
sư Phan Văn Trường, quốc tịch Pháp đứng ra làm chủ nhiệm thì không ai
dám từ chối cả.
Kế hoạch tiến hành đúng như mong muốn. Báo La Cloche Fêlée được ra
một tuần hai kỳ vào thứ hai và thứ năm. Số báo tục bản đầu tiên do Phan
Văn Trường làm chủ nhiệm ra mắt bạn đọc ngày 26-11-1925. Phan Châu
Trinh rất thích các bài viết trên tờ báo này, nhất là bài của Nguyễn An Ninh
với đoạn: "Đất nước này vẫn còn đang cần những tâm hồn tự do để làm nơi
nương tựa cho những người nghẹt thở trong cơn hấp hối".
Lúc này, Phan Châu Trinh dọn xuống Sài Gòn, ở nhà ông Huỳnh Đình Điển