- Mật thám như ruồi, nên tôi mới lên đây vào ban đêm, không ngờ…
Nguyễn An Khương tủm tỉm cười, tiếp lời:
- Không ngờ tưởng vậy mà không phải vậy, phải hôn ?
Phan Khôi cười.
- Đúng vậy, cụ ạ.
- Thôi, khuya lắm rồi, chúng ta phải giữ gìn sức khoẻ cho cụ phó bảng. Anh
ngủ tạm tại phòng khách này, sáng mai ăn uống xong, chúng ta nói chuyện
tiếp.
Phan Châu Trinh cho là phải và động viên Phan Khôi nên nghỉ cho khoẻ.
Trời đổ mưa.
Giấc ngủ trở về với Phan Châu Trinh trong tiếng muôn trùng gọi bạn.
Chú thích:
(1) Huỳnh Thúc Kháng, Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử.- Dẫn theo Phan
Châu Trinh – Cuộc đời và tác phẩm, sđd, trg 60-61.
(2) Huỳnh Thúc Kháng dịch:
Không nước sao rằng bội ?
Dân ngu há có quyền !
Hiệp thương gây mối họa,
Giảng học cũng can liên.
Bình Định cùng làm phú,
Cam Ranh muốn vượt thuyền.
Án văn như phát bố,
Truyện tớ có đời truyền.