Vô quốc hà năng bội ?
Ngu dân khởi hữu quyền.
Hiệp thương thành họa sủy,
Giảng học bị châu liên.
Bàng quận danh sơn phú,
Cam Ranh ngoại quốc thuyền.
Viên thơ như phát bố,
Đương tác tiểu biên niên. (2)
Tiếng vỗ tay không lớn kèm theo tiếng khen, Phan Châu Trinh quay lại
nhận ra ông Nguyễn An Khương.
- Anh cũng chưa ngủ à ?
- Đang dịch cuốn tự điển Khang Hi thì anh em dẫn vào một thầy ký chuyên
viết nhựt trình nói là học trò của anh, nên tôi "mời" ngồi trên nhà. Cũng
may nhờ tiếng ngâm thơ của anh chớ không thì chẳng biết anh ở đâu mà
tìm.
Phan Châu Trinh vừa theo chân Nguyễn An Khương vừa hỏi:
- Anh ta có nói tên gì không ?
- Anh ta xưng là Phan Khôi. Nếu đúng là người này thì tôi có đọc loạt bài
chống cái học cũ của anh ta, hay lắm.
Phan Châu Trinh thấy vui vui. Từ ngày về đây có ý định chờ anh ta, nhưng
không biết sao vẫn chưa thấy. Bây giờ, anh ta tìm đến mà tìm vào ban đêm
bị anh em ở đây “điệu” về là phải. Theo Nguyễn An Ninh nói thì ở đất Bà
Điểm – Hóc Môn, mật thám không dễ gì mò tới được, vì anh em rất cảnh
giác.
Thấy hai người bước vào, Phan Khôi đứng bật dậy, vui mừng reo lên:
- Cúp hề ! Cúp hề !
Phan Châu Trinh ôm chặt Phan Khôi vào lòng và luôn miệng nói : "Mừng
lắm ! Mừng lắm !".
Nguyễn An Ninh xác nhận được người, nên hất hàm ra hiệu cho anh em đi
ra rồi mời hai người ngồi lại uống trà.
Phan Châu Trinh kể sơ về Phan Khôi cho Nguyễn An Khương nghe, nhất là
chuyện "cúp tóc" gần hai mươi năm trước. Phan Khôi nói: