Vu gia
Phan Châu trinh
Chương 13
Thời tiết ấm dần lên thì sức khoẻ thằng con của ông cũng có khá hơn. Phan
Châu Trinh để ý thấy con ít ho và không mệt mỏi như thời gian qua. Nhờ
sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, Phan Châu Trinh chăm lo thuốc thang cho
con cũng đỡ hơn. Còn nước còn tát, chứ bệnh của con trai ông là một trong
tứ chứng nan y. Khi tiếp thu nền văn hóa phương Tây, ông biết nền y học
của phương Tây có nhiều tiến bộ và khoa học hơn những gì ông đã học đã
biết, nhưng với căn bệnh này họ cũng còn loay hoay tìm kiếm cách chữa
trị. Nhưng thuốc chỉ chữa được bệnh chứ nào chữa được mệnh. Vả lại, ông
cũng không muốn đưa con về quê, dù sao ở đây cũng còn có cha có con.
Cũng may, thằng con ông cũng tự chăm sóc được, nên ông chỉ mỗi việc lo
mưu sinh và thực hiện ý nguyện của mình.
Phan Châu Dật cũng hiểu tâm nguyện của cha nên không muốn để lộ ra
điều gì cho cha phải lo lắng. Qua sách vở, Phan Châu Dật cũng hiểu được
bệnh tật của mình, nên dù có cha ở nhà hay cha đi vắng đâu đó vài ba hôm
anh cũng không quên tập thể dục và uống thuốc đều đặn.
Buổi sáng, hai cha con vừa đi bộ về thì đã thấy có người thanh niên mặt
mũi khôi ngô đang chờ trước cửa. Phan Châu Dật bước lên trước bắt tay,
hỏi bằng tiếng Pháp:
- Anh muốn tìm ai ở đây ?
Người thanh niên lạ vui vẻ đáp lại:
- Tôi muốn gặp một người Annam lớn tuổi, có tên là Phan Châu Trinh.
Tuy mới gặp lần đầu và qua vài câu trao đổi, Phan Châu Dật cảm thấy
người bạn này đáng tin. Phan Châu Dâït vui vẻ nói:
- Tôi là Phan Châu Dật, con trai của cụ Phan Châu Trinh đây. Bạn là…
Nét mừng rỡ hiện lên mặt chàng trai trẻ.
- Tôi là Nguyễn An Ninh từ Annam mới sang. Thân phụ tôi có lá thư cho
cụ nhà.
Phan Châu Trinh nãy giờ đứng nghe hai đứa trẻ nói chuyện, thấy họ vui vẻ