Khi nghe Phan Châu Trinh kể đầu đuôi câu chuyện thì Phan Châu Dật sung
sướng lắm, nói:
- Vậy từ nay Dật này đã thêm thằng em trai, vì "moi" hơn "toi" những ba
tuổi.
Nguyễn An Ninh cũng vui mừng không kém và cho biết sẽ thường xuyên
qua chơi vì nhà ở đây không xa lắm.
Ăn uống xong, Phan Châu Trinh đứng lên, nói như ra lệnh:
- Anh dẫn cha con tôi về coi chỗ ở của anh.
Chỗ ở của Nguyễn An Ninh đến chỗ cha con ông quả không xa tí nào,
nhưng làm sao một người như Ninh lại có thể tìm ra một chỗ như thế này
được ? Đây là xóm lao động, có công chức, nghệ sĩ, nhà báo, nhưng đông
nhất là công nhân.
Thấy Phan Châu Trinh tới, những Việt kiều chưa đi làm hoặc nghỉ ca và
một số người Pháp chào hỏi rất ư niềm nở. Phan Châu Trinh giới thiệu với
mọi người, Nguyễn An Ninh - cư dân mới ở xóm này là con người bạn thân
của ông bên quê nhà, nay qua đây học tìm hiểu nền văn minh phương Tây.
Mọi người bắt tay chào hỏi và cho ông biết đã thấy mặt cậu này nhiều ngày
rồi nhưng chưa tiện hỏi. Nay biết Ninh là người nhà của Phan Châu Trinh
thì cũng là người nhà của bà con ở xóm này.
Thấy nơi ăn chốn ở của Nguyễn An Ninh, Phan Châu Trinh yên tâm.
- Lạ nước lạ cái làm sao anh tìm được một chỗ như vầy ?
Nguyễn An Ninh cho biết khi qua đây là đi chui nên không phải trả tiền
tàu, chỉ cho anh em thủy thủ một ít tiền. Họ giấu ông trên boong hàng hóa,
mỗi lần cập cảng hoặc có khám xét, họ dẫn ông trốn vào đâu đó, khi yên
ắng thì lại dẫn ông ra. Sống với nhau một tháng trên tàu, nên họ hiểu và
giới thiệu ông đến đây.
- Trong cái khổ cực ấy, anh tìm được cái may. - Phan Châu Trinh vui vẻ
nói. - Đây là nơi ở rẻ nhất Paris, nếu không có người giới thiệu thì không
thể tìm được. Thôi, anh nghỉ thêm vài ngày cho lại sức rồi tôi sẽ đưa anh
đến gặp một người có thể giúp anh tiếp tục việc học.
Nói thời nói vậy, chứ sáng hôm sau, Phan Châu Trinh đã đến dẫn Nguyễn
An Ninh qua nhà luật sư Phan Văn Trường. Tuy xuất thân từ gia đình giàu