Vị công tử mặc áo xanh chỉ buông hai tiếng cười “Khì khì… “ đầy ẩn ý,
không đáp lời.
“Nghe nói vậy ta đây cũng thấy ngứa ngáy chân tay lắm rồi, lại muốn thử
xem lúc trên giường, cô ta có chiêu lẳng lơ phóng đãng nào đây!” Gã thư
sinh làm bộ thèm thuồng liếm mép, đột nhiên quay đầu lại, nói: “Thường
ngày, Ngô huynh đến những chỗ có nhiều gái đẹp bao quanh thì phấn khích
hào hứng lắm, hôm nay cớ sao lại lặng yên như vậy? Ngôi huynh có muốn
thưởng thức hương vị của Hoa khôi năm nào không? Ngô huynh à? Ngô
huynh!!!”
Lúc này, mọi người mới để ý thấy Ngô huynh, đôi mắt đang nhìn chằm
chằm vào cô kỹ nữ, vẻ mặt kinh ngạc, thất thần, sắc diện bợt bạt khác
thường.
Từ khoảnh khắc chàng và Phấn Đại bốn mắt nhìn nhau, toàn thân chàng đã
đông cứng lại, không thể nhúc nhích nổi nữa.
Chàng không thể nào ngờ được, chính tại sân khấu của kĩ viện này, kĩ nữ
yểu điệu thướt tha, lộng lẫy xinh đẹp kia lại chính là Ngụy Sở Sở, người vợ
đã bị chàng dứt tình phụ bỏ năm năm về trước.
Dẫu nàng giờ đã khác trước, trát phấn bôi son, xiêm y sặc sỡ, nhưng đôi
mắt trong veo ấy, cái nhìn ai oán ấy, chàng đâu thể nào lầm được. Nàng
chính là Sở Sở, là người vợ không thức thời, ít nói, hay khóc, ngoan ngoãn
và đa sầu đa cảm năm xưa!
Năm năm không gặp rồi, đôi khi chàng cũng thấy trong lòng có chút nhớ
nhung tới nàng. Lại thường nghĩ, không biết nàng giờ sống ra sao, có lẽ đã
cải giá rồi cũng nên. Ngoài nàng ra, đã không có thêm người phụ nữ nào có
thể giúp chàng mặc áo một cách ân cần, chu đáo như vậy nữa.
Thật chẳng ngờ, nàng lại lưu lạc đến chốn lầu xanh này.
Nàng cũng đang nhìn Ngô Văn Bác, ánh mắt thẫn thờ ngây dại của nàng
cho hay, nàng cũng đã nhận ra cố nhân rồi.
Từ xa trông lại, đôi mắt nàng thoáng có chút ngạc nhiên, xấu hổ, ngượng
ngùng, có cả nỗi day dứt, có cả những nối nhớ niềm thương đã đào sâu
chôn chặt tự thuở nào.
Hai người cứ đắm đuối nhìn nhau từ khoảng cách xa như vậy, khoảnh khắc