ánh mắt họ chạm nhau ấy, cả hai đều không còn thốt nên lời.
Vị công tử kia lẩm bẩm, nói: “Lẽ nào, Ngô huynh và cô nương Phấn Đại
kia đã sớm quen biết nhau?”.
Thấy nàng lặng yên lâu quá, phía dưới đã bắt đầu có kẻ ồn ào, Phấn Đại vội
lau khô giọt lệ nóng bỏng bên khóe mắt, vội vã bỏ chạy lên lầu…
Giờ đây nàng thân làm kỹ nữ, gặp lại tướng công từng đầu gối tay ấp cùng
mình tại chính chốn lầu xanh này, một bên là gái điếm, một bên là khách
làng chơi. Xót xa, oan nghiệt nào hơn thế?
Tiếng một gã cao to quát lớn: “Này cô ả kia, còn chưa hát xong mà? Chạy
đi đâu thế? Ông mày đã trả tiền rồi đấy nhé!”. Nói rồi thẳng tay túm chặt
lấy cánh tay Phấn Đại. Phấn Đại khẽ xuýt xoa vì đau, mặt mũi nhăn nhó.
Ngô Văn Bác đứng vụt dậy, nhưng chợt thấy Phấn Đại đang lắc đầu quầy
quậy nhìn chàng, ra hiệu chàng đừng bước tới, đành chậm rãi ngồi xuống.
Tần ma ma hớt hơ hớt hải chạy tới, thấy nước mắt đã hoen cả phấn trên mặt
Phấn Đại, lại thấy bọn đàn ông to khỏe kia đang gây lộn ầm ĩ, vốn là người
tinh ý, bà dường như cũng đoán ra bảy tám phần câu chuyện. Bà bắt đầu
thốt lên những lời có cánh: “Ôi chao, lão gia à, ngài làm gì vậy, ngài định
so đo với Phấn Đại nhà chúng tôi thật hay sao? Phấn Đại hôm nay bị cảm
lạnh, cô ấy đang ốm trong người mà vẫn gắng sức đến đây để mua vui cho
các vị lão gia đây. Lão gia xin chớ có chấp một đứa con gái mà làm gì, hay
là, để mụ già tôi tìm cho lão gia một em tươi xinh nhé, chỉ hầu hạ riêng cho
lão gia đây? Coi như Ngọc Hương Lầu chúng tôi thất lễ với ngài, tôi xin tạ
lỗi với ngài”. Nói rồi, bà vội vàng dùng quạt gạt bàn tay gã đàn ông kia ra.
Những lời vừa rồi quả đã khiến cho vị khách đã ngà ngà hơi men kia tạm
nguôi giận. Gã giật phắt tay lại, phẩy áo mà về lại chỗ ngồi.
Tần ma ma lại vội vã gọi cô nương Tư Tư xuống, ca nốt thay cho Phấn Đại.
Phấn Đại giam mình trong phòng, không muốn gặp ai. Nỗi thổn thức dồn
dập bóp nghẹn nơi lồng ngực nàng, tâm trạng của nàng lúc này vô cùng
phức tạp.
Cho dù năm xưa, Ngô Văn Bác đối xử với nàng ra sao, có tội lỗi gì, nàng
chưa từng nửa lời oán trách.
Năm đó, khi nàng xuất giá, mẹ đã dạy nàng rằng, bước chân vào nhà họ