những viên ngọc nhỏ,rơi xuống nền tuyết trắng.
“Đã sắp phải chia xa rồi,nhưng lần chia xa sinh ly tử biệt này sẽ là cuộc
chia ly vĩnh hằng.”Ngô Văn Bác đau đớn vừa khóc vừa nói:”Nhưng một
người làm chồng như ta,lại chẳng mang lại cho nàng được một ngày hạnh
phúc!”.
Phấn Đại im lặng không nói,chỉ liên tục lắc đầu,không biết là nàng đang
phủ nhận sự chia ly hay đang ngăn không cho Ngô Văn Bác tiếp tục tự
trách mình.Hai người khóc không thành tiếng.
Tuyết càng rơi càng dày đặc,phủ lên cả hai người như một lời an ủi,vỗ về.
“Sở Sở?”Lúc này viên Tri Châu mới đột nhiên hoảng hốt kêu lên.
Phấn Đại quay đầu nhìn viên Tri Châu,rồi lại ngả đầu vào ngực Ngô Văn
Bác.
Hai người bọn họ,không ai muốn lãng phí thời khắc được ở bên nhau.
“Tri Châu!Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa,còn muốn xem bọn chúng ôm
nhau tới khi nào nữa hả?!”Thái Uý đã bắt đầu nổi giận,hét lên một cách
thiếu kiên nhẫn.
“Vâng!Vâng!Người đâu!Lôi cô gái này ra!Lập tức hành hình!”
Hai tên đồ tể lao đến tách rời hai con người đang ôm chặt lấy nhau kia ra.
“Tướng công.....tướng công!Thiếp không đi!”Gương mặt Phấn Đại giàn
giụa nước mắt.
“Sở Sở!Nàng hãy bảo trọng!Hãy tìm một gia đình tốt...Sở Sở,ta yêu
nàng..”Nước mắt của Ngô Văn Bác cũng tuôn rơi như mưa,chàng hét lên
bằng chút sức lực cuối cùng.
Dù rằng Phấn Đại cố gắng vẫy vùng,chạy lại ôm Ngô Văn Bác thêm một
lần nữa,mong sao có thể kéo dài thời gian bên nhau,dù thời gian đó chỉ là
trong giây lát,nhưng sức nàng làm sao có thể đấu lại với đám lính to khỏe
lớn khỏe mạnh kia.Nàng bị bọn chúng xách lên như người ta xách một con
mèo,ném sang bên cạnh.
“Hành Hình!”
“A....”cùng với tiếng thét đau đớn,thê lương đến tận trời xanh của Phấn
Đại.
Đao giơ lên,đầu rơi xuống.