Đôi mắt sáng đa tình kia cho đến lúc chết cũng không chịu khép lại,vẫn
nặng lòng nhìn về phía Phấn Đại.
Phấn Đại bỗng có cảm giác hoàn toàn suy sụp,nàng ôm lấy tấm thân đã mất
đầu của Ngô Văn Bác,đờ đẫn một hồi lâu rồi bắt đầu ngửa cổ lên trời cười
lớn.
Tiếng cười thê lương mà sắc nhọn.Nàng bỗng quay ngoắt đầu lại,nhìn
thẳng vào Thái Uý và Tri Châu rồi hét lên:”Các ngươi đã hài lòng chưa?”
“To gan!Nó...nó là con gái nhà nào hả!Dám to gan làm náo loạn pháp
trường!Người đâu!Bắt nó lại cho ta!”Thái Uý đại nhân bị ánh mắt dữ tợn
của Phấn Đại làm cho chột dạ,toàn thân ngài bỗng nổi da gà,cố gắng quát
lên để che đậy sự lo lắng.
“Hãy khoan!Thưa đại nhân,người con gái này mặc dù thân phận đáng nghi
ngờ,nhưng những hành động quá khích vừa chẳng qua cũng chỉ là biêu hiện
của tình sâu nghãi nặng!Mong đại nhận rộng lượng tha cho cô ấy.”Tri Châu
bỗng nhiên đứng ra trước mặt Phấn Đại,sốt sắng nói.
Đám đông lại được một phen kinh ngạc.
“Tri Châu lại muốn nói hộ cho cô ta sao?”Nét mặt Thái Uý tối sầm
lại,nghiêm khắc tra hỏi.
“Thai Uý đại nhân...”Tri Châu dường như còn muốn nói thêm điều gì đó.
Phấn Đại bỗng nhiên đứng phắt dậy,khe khẽ nói với viên Tri Châu mới
nhậm chức :”không cần”.
Sau đó,nàng điềm nhiên nhặt đầu của Ngô Văn Bác lên,đặt trên cổ chàng
rồi dùng dôi bàn tay run rẩy vuốt ve lần cuối khuôn mặt chàng để chằng có
thể yên lòng nhắm mắt.Cử chỉ của nàng vô cùng dịu dàng mà thê lương.
Bỗng nhiên,Phấn Đại rút từ trong thắt lưng ra một con dao ngắn,ánh mắt
hung dữ nhìn thẳng vào viên Tri Châu.Tri Châu tưởng rằng nàng muốn
hành thích mình liền hoảng sợ bước lùi về phía sau.
Nhưng ngay sau đó,đôi mắt nàng lại trở nên vô cùng dịu dàng,vô cùng ngây
thơ,như thiếu nữ mười lăm tuổi của mười năm về trước:”Anh họ,hãy bảo
trọng”.