Tào Đình
Phấn Hoa Lầu Xanh
- 11 -
Mẹ dặn tôi, buổi tối đến phòng khách để cùng mọi người dùng cơm. Tôi
không hiểu ẩn ý của mẹ, do dự một lát, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Tôi còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, khi cơn mưa chiều vừa dứt, bầu trời như
vừa được gột rửa, ánh trăng sáng trong tuyệt đẹp.
Trong nhà có hai vị khách, tôi hành lễ xong vẫn cúi đầu mãi, phấp phỏng lo
lắng.
“Em họ?” Một giọng nói vang lên, vẫn trầm ấm như bốn năm về trước.
Tôi thảng thốt như vừa bị điện giật, ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt
ấy.
Chủ nhân của đôi mắt ấy là người đàn ông mà tôi đã từng ngày đêm nhớ
mong, tôi vẫn còn nhớ như in bốn năm về trước, chính chàng là người đã
dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu.
Vì quá bất ngờ, lại là lần gặp mặt sau bao năm xa cách, tôi quên hết cả lễ
giáo, cứ ngây ra nhìn chàng.
Bốn năm rồi, nhưng thời gian dường như không để lại dấu tích gì trên con
người chàng, vẫn là đôi mắt biết cười, vẫn lịch lãm, phong độ muôn phần.
Còn người đang ngồi trước mặt chàng đây, lại đã từ một thiếu nữ ngây thơ
trở thành một người vợ bị ruồng bỏ.
Khi đem so sánh hai than phận ấy với nhau, tôi lại không thể chịu đựng
được cái nhìn ấy, đành cúi gằm mặt xuống. Trước ánh nhìn trân trối của
chàng, tôi cảm thấy vô cùng tự ti.
Tôi thầm trách mẹ, sao mẹ lại gọi tôi tới gặp mặt, mà lại gặp đúng anh họ,
người mà tôi không thể thanh thản nhận mình là một người vợ bị ruồng bỏ.
tôi thà rằng vĩnh viễn không được gặp lại anh họ nữa, như vậy, ấn tượng về
tôi trong tâm trí chàng vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng.
“Là em họ Sở Sở đây ư? Đúng là con gái lớn lên thay đổi nhiều quá, suýt
nữa thì ta cũng không nhận ra!” Anh họ thốt lên, dường như chàng cũng
không giấu nổi cảm xúc của mình, sao giọng nói, “Ta nhớ bốn năm về