trước, em họ đã mười lăm tuổi rồi đúng không? Ta cứ nghĩ rằng, cô em họ
xinh đẹp có một không hai này đã sớm được gả cho người ta rồi cơ chứ!
Không ngờ còn được gặp lại tại đây! Em họ chần chừ chưa muốn được gả
đi, phải chăng còn đang kén chọn, chưa tìm được chàng trai nào ưng ý?”
Sau những câu nói của anh họ, mọi người trong nhà quay sang nhìn nhau,
không biết phải trả lời như thế nào.
Cha lại thở dài, sắc mặt u ám hơn, tự tay nâng cốc lên uống một mình. Em
trai cười nhạt một tiếng, cũng không buồn giải thích, chỉ chú ý vào mấy
món ăn. Mẹ quay mặt đi, dường như đang muốn giấu những giọt nước mắt.
Anh họ nhìn thấy nét mặt của mọi người trong nhà thay đổi, một người
thông minh như chàng đã hiểu rõ chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó, thế
là chàng bèn tự hóa giải bầu không khí u ám đó: “hẳn là em họ Sở Sở đang
chờ tại hạ đến cầu hôn đây”. Nói xong liền cất giọng cười vang.
“Xoảng…” một tiếng, bát của tôi rơi xuống nền nhà, vỡ vụn. Tiếng bát vỡ
rạch ngang bầu không khí, giòn tan, ngân nga.
Anh họ vẫy vùng bên ngoài đã bao nhiêu năm nay, chắc cũng đã học được
nhiều điều. Nhưng sao chàng có thể ngờ được rằng, câu nói vừa rồi của
chàng như một mũi kim nhọn, đâm thẳng vào trái tim đã tan nát vì đau khổ
của tôi.
“Mẹ, Sở Sở hơi đau đầu.” Tôi đau khổ nói với mẹ.
“Ờ, ờ! Vậy con mau về phòng nghỉ ngơi đi!”, nói xong, mẹ đỡ tôi đứng
dậy, “Con bé từ nhỏ đã nhiều bệnh, mấy hôm trước còn bị nhiễm lạnh vẫn
chưa khỏi hẳn. Để tôi đưa con bé về nghỉ ngơi. Đã làm mọi người mất
hứng, xin được lượng thứ”.
Mẹ đỡ tôi bước ra ngoài. Tôi cố gắng né tránh ánh nhìn quan tâm của anh
họ.
Đôi tay tôi lạnh giá, mẹ dùng tay của mẹ để ủ ấm nhưng vẫn không thể sưởi
ấm trái tim đang bị đóng băng của tôi.
Mẹ là một người phụ nữ nhanh ý, mẹ biết rằng điều tôi sợ nhất lúc này là
những lời an ủi sáo rỗng, thế nên mẹ chỉ đỡ tôi đi, không hề nói một câu
nào.
Đêm hôm đó, mặt trăng tròn giống như một cốc nước đầy, những chuyện