PHÁN QUYẾT
Trương Bình
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Lý Cao Thành về đến nhà là lúc hơn 1 giờ sáng.
Thôi bỏ đi, gần 40 giờ đồng hồ không chợp mắt rồi. Mặc dù đầu đau
như búa bổ, toàn thân rã rời như gãy ra từng đoạn, nhưng ông lại không hề
muốn ngủ. Tắm vội vàng, rót một cốc nước, rồi vùi mình trong chiếc chăn
ấm áp, mặc cho đôi mắt tùy ý rong ruổi cùng dòng suy nghĩ.
Làm sao đây? Vừa nãy ở công ty Trung Dương nghe bọn họ báo cáo
xong, lẽ ra ông không muốn nói thêm gì nhiều, nhưng cứ nói cứ nói rồi
không nén nổi cơn thịnh nộ.
Nghe báo cáo trong một thời gian dài như vậy, toàn bộ ý dường như
chỉ có một, đó là đám lãnh đạo bọn họ không hề sai trái, cũng không hề có
bất kì trách nhiệm nào. Công nhân viên toàn là phỏng đoán, tố cáo là có dã
tâm, tình trạng trước mắt của Trung Dương là do cơ chế gây ra, còn về việc
nói ra biện pháp để đưa Trung Dương thoát khỏi khó khăn thì đáp án chỉ có
hai, một là liên doanh với nước ngoài, tiền đề là không thừa nhận tất cả các
khoản đã nợ; hai là tuyên bố phá sản, để doanh nghiệp lớn với hàng vạn
công nhân viên này hoàn toàn biến mất khỏi địa cầu.
Thật sự là không ra sao cả! Nếu kết cục là như vậy thì còn cần đến
nhiều cán bộ lãnh đạo như các người để làm gì! Lúc có tiền, có quyền, có
ích lợi, thì các người từng người từng người một thi nhau ăn ngon mặc đẹp,
ngồi xe xịn, lĩnh lương cao. Giờ công ty không còn được như vậy nữa thì
lập tức u sầu phiền não, nhăn mặt nhíu mày, kêu la than vãn, chỉ muốn mau
mau chạy loạn. Hóa ra đây chính là bản lĩnh của các người, đây chính là