Một người phụ trách cơ quan giám sát pháp luật của Viện kiểm sát
nhân dân nếu cũng nói như vậy thì quả thật là có vấn đề.
Khi ông ngẩng đầu lên có ý định hỏi hai người đang ngồi trước mặt thì
mới phát hiện hình như hai người bọn họ đã lặng lẽ quan sát ông rất lâu rồi.
Không khí trong văn phòng dường như cũng đã hoàn toàn biến đổi
theo cuộc điện thoại vừa rồi.
Lý Cao Thành đột nhiên cảm thấy cuộc điện thoại vừa rồi gọi đến thật
sự quá kịp thời đối với hai người này, nó giống như chiếc xe cứu thương
cứu sống hai người bọn họ.
Bất giác trào lên một thứ cảm xúc khó chịu, vợ ông sao lại biết được
sự việc sáng sớm hôm nay có người tìm đến gặp ông? Khi ông đi, vợ ông
rõ ràng vẫn còn đang say sưa trong giấc nồng.
Chắc chắn có người nói với bà ấy.
Vậy ai là người đã báo cho bà ấy? Ý đồ thông báo cho bà ấy là gì? Bà
ấy tại sao lại gọi cuộc điện thoại này? Có phải đơn thuần chỉ vì không
muốn để ông một mình tiến sâu vào hay không?
Xem ra không hề đơn giản như vậy.
Lúc đó chuông điện thoại lại vang lên.
Đó là điện thoại của Bí thư Thành ủy Dương Thành:
"Lão Lý, tôi vẫn đang chờ điện thoại của anh đây, có phải chiều hôm
nay anh sẽ qua đây không?"
"Mấy vị đại biểu công nhân viên của nhà máy Dệt may Trung Dương
hôm qua lại đến tìm tôi, ngoài ra có vài việc còn phải thẩm tra lại một