đi luôn vào vấn đề chính. Hai người ngồi với nhau, câu đầu tiên của Dương
Thành là:
"Nghe nói hôm qua công nhân làm loạn rất hung hăng, phải chăng ông
đều đã thấy?"
"Đúng vậy, sắp bằng cách mạng đại văn hóa rồi. Nếu đến chậm một
chút, chắc sẽ xảy ra chuyện. Ông không thấy tình hình lúc đó, nghĩ lại bây
giờ thật sự vẫn còn thấy sợ." Lý Cao Thành tự nhiên cũng rất thành thật.
"Nghe Ngô Tân Cương nói, suýt soát tới 1, 2 vạn người?"
"Nhiều hơn chứ chẳng chơi, đại loại những người nào của công ty đến
được thì đều đến. Cả đêm trời rét buốt, già có, trẻ có, cứ như không ai biết
lạnh, không ai biết buồn ngủ, nhiệt huyết tràn trề. Xem ra, quan hệ giữa cán
bộ và quần chúng thực sự căng thẳng, cơ bản không thể ngồi xuống cùng
một bàn được." Lý Cao Thành dường như đang trở lại không khí và cảm
xúc đêm đó, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng nặng nề.
"Lão Lý, có thật rất nghiêm trọng?" Dương Thành nhìn thẳng vào mắt
ông rất gần.
" Ừ, thực sự rất nghiêm trọng." Lại một lần nữa ông thành thực đáp
lời.
"Sự việc phát triển đến giờ, phải chăng nếu chỉ dựa vào năng lực quản
lý của lãnh đạo công ty thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề?" Dương
Thành lại hỏi dồn một câu.
"Xem tình hình hiện tại, e rằng không có khả năng này." Đây cũng là
cảm giác thực của Lý Cao Thành.
"Theo ông, danh tiếng và uy tín của lãnh đạo công ty còn có thể khôi
phục được không?" Lời của Dương Thành quả thật đều là những vấn đề gãi