vấn này vấn đề kia, vừa phải điều động tích cực công nhân viên, vừa phải
bảo đảm lợi ích hợp pháp của lãnh đạo doanh nghiệp...vân vân. Nhưng bất
luận thế nào thì mọi người cũng đều phải tỏ ra tích cực, tỏ ra quan tâm, tỏ
ra có tinh thần trách nhiệm.
Hội trường cứ nóng rồi lại lạnh, sự chênh lệch không khí trong phòng
ngày một lớn khiến Lý Cao Thành cảm thấy bất ngờ. Nhưng rồi dần dần
ông cũng hiểu ra đôi chút, tất cả những biến đổi này có lẽ chính là do tác
dụng của cuộc điện thoại đó. Ông nghe điện xong lập tức bày tỏ thái độ, Bí
thư Thành ủy cũng vội vàng tỏ thái độ theo, quả là nhờ hiệu quả của cuộc
điện thoại đó, bởi tất cả những người có mặt tại hội trường đều hiểu rõ cuộc
điện thoại này chắc chắn không phải là cuộc điện thoại bình thường.
Thế nên chắc mọi người nghĩ rằng đó nhất định là chỉ thị của lãnh đạo
nào đó nên mới làm cho hai vị lãnh đạo trong hội trường thay đổi như vậy.
Lãnh đạo đã thay đổi, ý kiến đã nhất quán, mọi người tự nhiên cũng
chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Ý đồ của lãnh đạo đều đã rõ ràng, mọi người
muốn nói thế nào thì có thể nói thế ấy, và không khí trong hội trường tất
yếu sẽ theo đó mà náo nhiệt lên thôi.
Với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, Lý Cao Thành cảm thấy bi
thương đau lòng, tinh thần không thể phấn chấn lên được. Những người
này đều làm sao vậy? Cái tinh thần trách nhiệm và ý thức gian khổ đi đâu
mất rồi? Một doanh nghiệp với hơn vạn người mà đến tiền công cũng
không trả nổi, trong lòng bọn họ dường như không có khái niệm gọi là khó
chịu ngại ngùng. Tuy nhiên, chỉ bằng một câu nói của một vị lãnh đạo nào
đó hoặc một ý nghĩ của một vị lãnh đạo nào đó lại có thể khiến cho bọn họ
lo lắng cả ngày, không giây phút nào dám xao nhãng, không giây phút nào
dám lơ là cẩu thả. Dường như sự sống chết tồn vong của hơn vạn người đó
chẳng có mối quan hệ gì với bọn họ, vậy nhưng thái độ của một lãnh đạo
lại có thể quyết định toàn bộ hành động và tư tưởng của bọn họ. Bọn họ rốt
cuộc là đang sống vì cái gì đây? Là vì lãnh đạo? Hay là vì quốc gia này, vì