vào bình, chẳng nhìn xem bao nhiêu liền lấy nước nóng đổ ào một cái đầy
ấm, thế là xong xuôi vạn sự đại cát (5). Xem ra nước cũng chẳng đủ nóng,
chờ đến khi sắp uống xong một cốc rồi mà lá trà hình như vẫn chưa mềm
ra. Lại rót tiếp cốc thứ hai, lại một hơi uống hết. Mãi đến khi người giúp
việc dọn cơm lên, ông ấy mới lưu luyến bịn rịn đặt cốc xuống gọi Lý Cao
Thành cùng dùng bữa.
Có vài món cũng tạm được: rau chân vịt xào tỏi, bắp cải nhúng giấm,
thịt bò hầm, khâu nhục, một đĩa củ cải hầm thịt dê lớn, còn có hai đĩa sa lát
ăn nhẹ, đủ để gợi mở cơn thèm ăn của con người.
Thứ xa xỉ có lẽ phải kể đến bình rượu đó: hai bình rượu Mao Đài nửa
lít.
"Nhân lúc bà xã không ở nhà, hôm nay chúng ta hãy uống cùng nhau
một ly nhé." Dương Thành ra vẻ thèm rượu.
"Ha ha, "khí quản viêm" (6)ghê gớm vậy hả?" Lý Cao Thành vui vẻ
hỏi.
-----
(4) Đàm tiếu giai hồng nho, vãng lai vô bạch đinh: Nơi học giả nói
chuyện, dân thường không nên vào! (ND)
(5) Mọi thứ đều tốt đẹp. (ND).
(6) Phát âm của cụm “khí quản viêm” giống với phát âm của cụm “thê
quản nghiêm” tức vợ quản lý nghiêm ngặt. (ND).
"Giống nhau, giống nhau mà, ông tưởng là tôi không biết sao? Nếu
Ngô Ái Trân ở nhà, ông có thể uống nổi một chén rượu sao?" Dương Thành
vừa ra sức mở nắp bình rượu, vừa đối đáp phản công lại, chỉ có điều là hò