Lúc này thư ký Ngô Tân Cương cũng đã tiến lên phía trước, nghiêm
mặt nói với đám bảo vệ lập tức gọi giám đốc tới. Có lẽ đến giờ phút này
bảo vệ mới cảm thấy sự việc có gì đó bất ổn, đưa mắt nhìn Lý Cao Thành
và Ngô Tân Cương rồi bước vào phòng kính gọi điện thoại với vẻ bất an.
Một cuộc điện thoại gọi mất đúng 5,6 phút, gọi rồi gọi, bảo vệ đặt ống
nghe sang một bên rồi chạy ra ngoài hỏi:
"Giám đốc của chúng tôi hỏi họ tên ông là gì?"
"... Nói với cậu ta, đến rồi sẽ biết!" Lý Cao Thành giận sôi máu, suýt
nữa thì mở miệng mắng lớn, đúng là đồ khốn!
Điện thoại lại gọi mất 3, 4 phút, bảo vệ mới đi ra, mặc dù thái độ có
tốt hơn chút nhưng nói chuyện vẫn với khẩu khí khinh thường, cơ bản
chẳng coi anh ra gì.
"Giám đốc chúng tôi nói rồi, nếu các ông muốn ăn cơm thì vào ăn.
Nếu muốn chơi thì tùy ý chọn một nơi để chơi, giám đốc kêu tôi nghĩ cách
sắp xếp cho các ông. Nhưng giám đốc không đến được, ông ấy đang ở bên
ngoài có việc, khi nào xong việc sẽ đến gặp các ông."
Thư ký Ngô Tân Cương đang định nói với tên bảo vệ thì bị Lý Cao
Thành cản lại:
"Nói với cậu ta vô ích, cũng đúng lúc ta muốn xem xem bên trong thế
nào, chúng ta chờ một lát vậy."
"Loại gì không biết, lũ cẩu nhãn khán nhân đê (1)" Ngô Tân Cương
cũng thốt lên đầy tức tối.
Nghe Ngô Tân Cương mắng vậy, Lý Cao Thành cũng vơi bớt bực dọc.
Ánh mắt và thái độ của tên bảo vệ này thực sự là chân thật nhất, anh ta
không giấu giếm che đậy anh điều gì. Trong mắt anh ta, đây vốn chỉ là nơi