Vả lại, kẻ đứng đầu nơi này lại chính là cháu vợ anh!
Cảm giác đầu tiên mạnh mẽ nhất ở bên trong nơi mà phải mất đến
mười phút giày vò mới vào được ấy chính là quá nhiều phụ nữ!
Phụ nữ với đủ các kiểu trang điểm, phụ nữ với đủ các loại thời trang,
phụ nữ với đủ các thể loại. Dù là tiết trời chính đông rét buốt nhưng phụ nữ
ở đây lại mặc rất ít và rất mỏng, khoảng cách giữa người với người cũng rất
gần. Vai chạm vai, lưng sát lưng, cái bộ mặt chát một lớp phấn dày đó gần
như có thể chạm vào mặt anh, đôi mắt sắc long lanh ấy đang dán chặt vào
anh, vừa bước vào hành lang, một luồng khí nóng hừng hực và ướt át cùng
mùi nước hoa giá rẻ nồng nặc sực lên quấn lấy không gian.
"Tiên sinh, ngài cần phục vụ không ạ?"
"Tiên sinh, ngài cần em nào không ạ?"
"Tiên sinh, liệu ngài muốn hát đôi không ạ?"
"Tiên sinh..."
...
Những tiếng mời gọi trần trụi không màu mè tô điểm. Ở nơi này
dường như không hề tồn tại cái gọi là xấu hổ và hạ lưu, chỉ cần có tiền, chỉ
cần cho tiền, thanh xuân và xác thịt, linh hồn và lương tâm, tất cả đều có
thể trở thành thứ hàng hóa giao dịch.
Lý Cao Thành bất giác cảm nhận được hơi nóng bừng lên từ mặt cho
đến tai, ông không chỉ thấy xấu hổ vì những người này mà còn thấy hổ thẹn
vì chính bản thân mình, trong khu vực mình quản hạt lại để xuất hiện nơi
như thế này, thật khó mà ngẩng đầu lên được!