Có lẽ trước mặt đây mới chính là Ngô Bảo Trụ thực sự, còn Ngô Bảo
Trụ thường ngày xuất hiện ở nhà ông cũng giống như tình cảm ân ái thân
mật mê hồn người của vợ ông, tất cả chẳng qua chỉ là đang bày trò đóng
kịch cho ông xem mà thôi.
Cõi lòng tan nát, trái tim Lý Cao Thành như đang dần vỡ vụn.
Giống như vừa bị một trận đòn ác liệt, ông ngồi đó kiệt sức bất lực,
nhìn chằm chằm vào vị tôn khách ở trước mặt.
Có thể vì nguyên nhân uống nhiều nên vị tổng giám đốc có biệt danh
Huy Tử ấy sau khi vung chân đạp tung cửa với vẻ ngang ngược ngông
cuồng, mãi một lúc sau mới nhìn rõ gương mặt thật sự của nhân vật kêu
anh ta lăn ngay xuống để gặp đó.
Có lẽ đến nằm mơ anh ta cũng không ngờ rằng chú Thị trưởng của anh
ta lại đơn thương độc mã tiến vào phòng hát chỗ mình.
Có lẽ anh ta hung hãn tiến vào cửa là vốn muốn dạy cho cái tên có mắt
không thấy thái sơn ấy, cái đồ lưu manh nào đó đã khiển trách bảo vệ của
anh ta như loài cẩu lại còn dám nói năng vô lễ, chỉ trích vô cớ, dám động
thổ ngay trên đầu thái tuế!
Có lẽ đang trong men say, chưa nghĩ được sâu xa, càng chưa nghĩ ra
điều bất lợi có thể xảy đến, đây vốn dĩ là thiên hạ của lão tử, có gì ghê gớm
đâu, nên mới nhởn nhơ ôm gái đi lên.
Có lẽ trước giờ anh ta vẫn cho rằng, thế giới ngày nay, đến phòng hát
tìm gái nhảy múa chắc chắn chẳng có mấy ai đứng đắn, mà không đứng
đắn thì cũng có gì mà ghê gớm đâu, nên muốn thể hiện cho đối phương
xem: nhà ngươi là cái thá gì, muốn đấu thì lão tử sẽ đấu với ngươi!
Vì thế, khi anh ta xông lên, khi anh ta ra vẻ muốn chế giễu cười cợt
đối phương thì có chết anh ta cũng không nghĩ rằng cái "đồ" ở trước mặt ấy