lại chính là Thị trưởng, lại chính là chú mình, lại chính là Lý Cao Thành!
Lại chính là nhân vật mà anh ta sợ nhất trên thế giới này!
Như chết lặng, toàn thân biến dạng, hai cánh tay vội co lại như bị điện
giật, chân khuỵu xuống run rẩy, trên mặt nặn mãi không ra nổi nụ cười, rồi
cả người bắt đầu rung lắc như bị sốt rét, đến ngay cả giọng nói cũng run
bần bật:
"... Chú!" Nhìn dáng vẻ anh ta như có thể quỳ xuống ngay dưới đất.
Lý Cao Thành vẫn xị mặt căng thẳng nhìn vị tổng giám đốc "Thanh
Thái Quả Dư Lạc Thành" giống như nhìn một tên quái vật. Coi bộ dạng của
vị tổng giám đốc này, anh có thể lập tức tưởng tượng ra tại sao khu vui chơi
này lại có tên "Thanh Thái Quả"!
Lý Cao Thành sao lại có một tên cháu vợ như vậy! Ngô Bảo Trụ năm
nay mới 25 tuổi, vì học hành không tốt, phải nhờ vào quan hệ mới vào
được một trường cao đẳng, tốt nghiệp có lẽ chưa được hai năm. Tuy nhiên,
từ một sinh viên vừa tốt nghiệp cao đẳng, quay người một cái liền trở thành
một tổng giám đốc nhân mô cẩu dạng (1)mặt trơn trán bóng, bất tài vô
dụng!
Cậu ta dựa vào cái gì?
Xem điệu bộ hành vi của cậu ta, anh sẽ rõ ngay cậu ta sẽ biến khu vui
chơi này thành ra thế nào! Chẳng trách trong khu vui chơi này mới có nhiều
việc lộn xộn, vi phạm kỉ cương pháp luật đến như vậy.
Là ai cho cậu ta cái gan này? Là ai cho phép cậu ta vô pháp vô thiên,
vi sở dục vi (2)như vậy?
Ai cũng hiểu rõ, đến cô gái tam bôi này cũng hiểu rõ, chính vì hậu đài
ở đây là Thị trưởng! Ỷ quan trượng thế (3), kiệt trạch nhi ngư (4), lão bách