tính vốn nhìn thấu anh rồi, anh còn mặt mũi gì mà ở đây cố làm ra vẻ giả
ngây giả dại!
-----
(1) Nhân mô cẩu dạng: Chỉ những kẻ hình dạng con người nhưng hành
vi và cử chỉ như loài cẩu. (ND)
(2) Vi sở dục vi: Làm tất cả những thứ mình muốn. (ND)
(3) Ỷ quan trượng thế: Cậy có quyền lực hoặc có kẻ mạnh nâng đỡ.
(ND)
(4) Kiệt trạch nhi ngư: Tát ao bắt cá (vơ vét bằng hết, chỉ thấy cái lợi
trước mắt, không chú ý đến lợi ích lâu dài).(ND)
Vị tổng giám đốc phía trước đã tỉnh ra phần nào, vẻ mặt bị dọa đến đờ
đẫn vừa rồi lúc này đã dần dần hồi phục trạng thái bình thường, cuối cùng
cũng trở lại được với điệu bộ cung thuận chân thật, cái điệu cười xu nịnh
cũng đã tự nhiên hơn.
"Chú, sao lại là chú! Cháu, cháu không nghĩ là chú, cái tên đáng chết
ấy không nói rõ ràng, cháu thật sự không biết, thật sự không biết chú đến
ạ..." Ngô Bảo Trụ lúng túng nghĩ xem mình rốt cục nên nói gì, có lẽ bởi vì
anh ta vốn không thể biết được mục đích và ý đồ đến đây hôm nay của Lý
Cao Thành, đối với anh ta mà nói, tất cả mọi chuyện đều quá đường đột.
Cả phòng hát bỗng nhiên lại rơi vào cảnh im lặng khiến con người ta
ngộp thở, dàn loa đài vẫn còn ầm vang ban nãy không biết ai đã lén lút tắt
mất âm thanh chỉ còn sót lại hình ảnh trên màn hình đang chạy đi chạy lại
trong câm lặng.
Có thể là nhìn dáng vẻ của tổng giám đốc như vậy khiến bọn họ khiếp
sợ, tất cả đều thẫn thờ đứng đần thối ở một chỗ. Chẳng ai ngốc cả, một ông