Cổng lớn cuối cùng cũng được giúp việc mở ra.
Lý Cao Thành vội vã níu tay Vương Đại Khoan, ra sức kéo ông ta vào
trong nhà.
Vương Đại Khoan thì kiên quyết bám trụ ngoài cổng, nói gì cũng
không muốn vào trong.
"Thị trưởng Lý, Thị trưởng Lý!" Vương Đại Khoan dùng lực lùi người
ra sau, gần như ngồi hẳn xuống đất, "Thị trưởng Lý, chúng tôi thực sự
không vào trong nhà đâu, chúng tôi thực sự chỉ muốn gặp mặt ông thôi. Thị
trưởng Lý, ông không phải kéo vào đâu... có câu nói này của ông, chúng tôi
thấy đủ lắm rồi... ."
Dưới ánh đèn xanh xao ngoài cổng, Lý Cao Thành đột nhiên phát hiện
ra Vương Đại Khoan với gương mặt đầy những nếp nhăn, với mái đầu bạc
trắng ấy đang giàn giụa nước mắt!
Lại một lần nữa Lý Cao Thành đứng ngây ra đó, không biết nên nói gì.
"Thị trưởng Lý, đây là tài liệu mà chúng tôi viết." Vương Đại Khoan
rút từ trong túi ra một tờ giấy rúm ró, run lẩy bẩy đưa lên trước mặt Lý Cao
Thành, "Đều là những lời thật tâm của chúng tôi, ông dành thời gian xem
qua ạ."
Lý Cao Thành cẩn thận đỡ lấy mảnh giấy, xót xa nói:
"Tôi thực sự muốn nói chuyện với mọi người, nếu đã như vậy thì để
lần sau vậy. Quả là rất lâu rất lâu rồi chưa gặp lại mọi người." Vừa nói dứt
lời, Lý Cao Thành lập tức thấy hối hận. Ông cảm thấy câu nói này quá giả
tạo, quá diễn. Muốn nói chuyện với họ, quyền chủ động nằm trong tay anh
á, nếu anh muốn gặp họ chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gọi họ đến, và
chỉ cần là anh gọi thì bọn họ tuyệt đối không thể không đến. Rốt cuộc là
anh muốn nói chuyện với họ lúc nào? Lần sau lại là đến bao giờ?