Nếu giờ đây cử cục Phòng chống tham nhũng chính thức lập chuyên
án đến thẩm tra, bà có thể giải thích rõ được hết không? Rốt cuộc là dựa
vào cái gì mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại thu gom được
nhiều tiền đến thế!
Bà giải thích nổi sao?
Nó là trong sạch cả sao? Mỗi một đồng đều sặc mùi tiền và tanh nồng
của máu!
Một lớp lớp công nhân thất nghiệp, vô số doanh nghiệp Nhà nước
đang đối mặt với khó khăn, còn biết bao nhiêu doanh nghiệp Nhà nước
đang liên tiếp phá sản, những công nhân viên nghỉ hưu lao lực cả một đời
vì dân vì nước, ngay cả phí sinh hoạt cơ bản nhất cũng không có, khi mà
Chính phủ và Nhà nước đang phải trải qua cuộc khảo nghiệm nghiêm khắc,
thì bà - một người cán bộ lãnh đạo nắm trong tay quyền lực quốc gia lại
ngang nhiên phất lên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đây là vấn
đề có tính chất gì! Thử nghĩ xem trong mắt lão bách tính, bà sẽ trở thành gì!
Cho dù trước mắt bà có thể lọt lưới thoát tội, nhưng mười năm sau, hai
mươi năm sau, ba mươi năm sau, bà chạy thoát được sao?
Thứ tài sản bất nghĩa trong tay bà sẽ là mầm mống tai họa suốt đời bà
và sẽ là cơn ác mộng giày vò bà đến chết cũng không thôi!
Bà sẽ mãi mãi không thể có được bình an và yên ổn.
Bà thật hồ đồ, thật hồ đồ! Hồ đồ đến đáng thương đáng hận.
Không biết từ lúc nào, cô giúp việc đã âm thầm thu dọn hết số tiền rải
trên sàn nhà để lại vào trong va li, nhẹ nhàng đóng lại, rồi khẽ khàng đặt
xuống cạnh bàn ăn. Tiếp đó lại nhẹ nhàng nhặt tờ giấy vừa rơi xuống đất
lên đặt cạnh ông.