Đấy là những kiến thức thường nhật mà bất kì ai cũng đều hiểu, Lý
Cao Thành càng hiểu hơn ai hết sức nặng của nó.
Là một Thị trưởng, ông có thể lựa chọn bất kì việc gì, cũng có thể
quyết đoán để chọn lựa bất kì thứ gì nằm trong phạm vi lãnh đạo và quyền
hạn của ông, tuy nhiên, duy nhất một việc khiến ông rất khó lựa chọn, đó
chính là những việc của riêng ông, ông không có cách nào để đưa ra quyết
định.
Ông có thể chọn người khác, nhưng không thể chọn chính mình.
Một là lãnh đạo cũ, cấp trên cũ đã từng đề bạt mình
Một là người vợ đã sống nương tựa nhau hơn hai chục năm trời, là mẹ
của con mình.
Đây tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn bình thường, càng không
phải là sự lựa chọn không chút quan hệ gì đến bản thân.
Đây cũng không phải là việc công làm theo thông lệ hay một văn kiện
nghị quyết theo phép tắc, để một phát ngôn, một thái độ hoặc một chữ ký,
một lời phê là xong được, sau đó chỉ cần đốc thúc, chỉ cần chờ đợi là đủ.
Xử lý tốt thì tôi biểu dương anh, xử lý không tốt thì tôi phê bình anh, xử lý
hỏng thì tôi trừng phạt anh.
Bản chất của việc này không giống, mà có sự khác biệt về cơ bản.
Thực ra nó cũng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn:
Xử lý chúng thực ra chính là xử lý bản thân! Trừng phạt họ cũng chính
là trừng phạt bản thân!
Huống hồ chi hậu quả của việc này là không thể thu hồi được, chờ đợi
kết cục của họ cũng là điều không thể tưởng tượng. Lý Cao Thành đến nghĩ