Nhưng hôm nay, thật không ngờ lại gặp Hồ Huy Trung ở nơi này.
Ông quay người bước tới nhẹ nhàng hỏi:
"...Tiểu Hồ, đúng cậu rồi, cậu còn nhớ tôi không?" Lý Cao Thành rõ
ràng biết rằng câu hỏi đó thật ngu xuẩn, nhưng ông lại không biết nên mở
miệng nói gì.
"... Sao lại không nhớ" Hồ Huy Trung đầu cúi gằm, rất lâu mới nói
được một câu, "lúc ông vừa vào nhà vệ sinh là tôi nhận ra rồi... Thị trưởng
Lý".
Tiếp đó là một sự im lặng. Cơn gió đồng thoảng qua nhà vệ sinh, phả
vào mặt người như vết dao cứa.
"... Sao cậu lại làm việc này?" Mãi lâu, Lý Cao Thành mới hỏi tiếp
được câu nữa. Thời khắc này, tình cảnh này, thật sự không biết nên nói gì
với cậu kĩ sư công nghiệp cao này đây.
"... Không có việc thích hợp để làm, thì làm việc này." Hồ Huy Trung
vẫn cúi đầu, vẫn không ngẩng lên nhìn ông lấy một cái.
"Vậy chẳng lẽ không còn nơi nào thích hợp, sao lại bày hàng ra ở
đây?"
"Nơi khác đều bị người ta chiếm hết rồi, làm gì có nơi nào."
"Kí túc của Trung Dương lớn như vậy, đều bị người ta chiếm dụng
hết?’
"... Người ta đều làm trước tôi, nếu tôi chen vào đó, người ta sẽ... Thị
trưởng Lý, những việc này có nhiều việc ông không biết đâu..."
Lý Cao Thành đã hiểu ra rồi, dù cho là nghề đóng giày nhưng cũng
không phải là anh muốn làm là làm được, muốn bày hàng ở đâu thì có thể