Nhưng xem ra nó có vẻ khá bận rộn. Trong sân, dưới mái che, người
qua người lại, xe qua xe lại, ầm ĩ rộn ràng. Đặc biệt, bông trong kho chất
đầy như núi, hơn nữa vẫn có những chiếc xe chở đầy bông tiến tới không
ngừng. Thực ra một nhà máy dệt may tốt hay xấu, hiệu quả hay không hiệu
quả, chỉ cần nhìn lượng bông trong kho nhiều hay ít là sẽ rõ ngay.
Bảo là một xưởng may phục trang, nhưng thực ra phục trang chỉ là
một bộ phận rất nhỏ, hoặc cơ bản chỉ là một chiêu bài, mục đích là để
người ta tưởng rằng dù là sản phẩm hay tính chất đều không phải là một
phân xưởng nhỏ của Công ty tập đoàn Dệt may Trung Dương.
Nhưng những người trong ngành chỉ cần bước chân vào là lập tức rõ
ngay, cái gọi là xưởng may phục trang ấy thực ra vẫn là một xưởng dệt
bông thuần túy hầu như không có bất kì sự khác biệt nào về mặt tính chất
và sản phẩm với công ty Trung Dương.
Điều khiến Lý Cao Thành cảm thấy kinh ngạc là, trong xưởng may
này, những xưởng phân cấp, xưởng giữ ẩm, xưởng làm sạch, xưởng làm tơi
bông trên nguyên tắc vốn không thể thiếu ấy lại được thu gọn hết trong một
xưởng.
Hơn nữa, xưởng ghép dây, xưởng dệt thô, xưởng dệt kim, xưởng ống
sợi cũng được gom vào một xưởng. Những xưởng còn lại như xưởng dệt
sợi dọc ngang, xưởng sợi hồ và xưởng chỉnh lý cũng đều thu gọn vào một
xưởng.
Đối với một người có chút kiến thức về dệt may, thì đây quả thực là
điều không tưởng. Bởi như vậy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng sản phẩm, mà chắc chắn sẽ khiến một số khâu trở nên vô tác dụng,
không hoạt động. Và nếu để không ảnh hưởng đến chất lượng của sản
phẩm, mà mọi khâu đều phát huy được hết tác dụng thì chỉ còn lại một
cách: lạm dụng cao độ điều kiện làm việc và quyền lợi cá nhân của người
công nhân, tức là, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của công nhân hoặc căn bản