Ông thẫn thờ nhìn ngắm hai đồ vật nhỏ này rất lâu, cuối cùng không
cầm lòng được đành đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống.
Khẽ khàng vuối ve một lúc, rồi ông bật đèn đầu giường.
Không sai, quả nhiên là cuốn sổ tay của vợ.
Lật trang đầu tiên, nét chữ thanh tú quen thuộc lập tức đập vào mắt.
Ghi chép tình hình bệnh tình của Cao Thành
Vợ: Ngô Ái Trân
Ngày 3 tháng 2 năm 1996
Đúng là bà ấy, vẫn là bà ấy ngày xưa. Luôn tỉ mẩn như vậy, chu đáo
như vậy, để ý đến từng việc nhỏ, không bỏ sót bất cứ điều gì ...
Chính xác là bà ấy, bà ấy vẫn chưa thay đổi chút nào.
Ngày thường ở nhà, việc lớn nhỏ gì cũng đến tay, bà ấy trước giờ đều
vậy, để rồi làm ông hình thành nên thòi quen ỷ lại, khiến ông thật sự cảm
thấy không thể rời xa.
Đột nhiên, Lý Cao Thành thấy lòng rung động, nói như vậy, trong lúc
ông ngủ, vợ ông vẫn luôn ở bên cạnh!
Hóa ra vợ ông đã lại trở về!
Bà ấy lại trở về bên cạnh ông.
Khi nào? Lẽ nào lúc ông ngã bệnh? Hay là bà theo về từ lúc ông trở về
từ công ty Trung Dương?
Đã bao lâu rồi? Ông lật xem thời gian ghi trong cuốn sổ, không ngờ đã
được hai ngày. Tức là, hai ngày nay vợ ông đều ở cạnh ông...