Người không vì mình, trời chu đất diệt. Người xưa đã sớm biết đạo lý
này, chứ không phải do người hiện đại phát hiện ra.
Nếu để tôi nói, chỉ cần là kinh tế thị trường, thì doanh nghiệp Nhà
nước đều phá sản hết, không cứu vãn được, lúc này cứu sống rồi, về sau lại
chết thôi. Lãnh đạo của chúng ta bây giờ, trong đầu trước tiên phải có ý
thức thế này, doanh nghiệp Nhà nước sớm muộn gì đều phải kết thúc, đừng
có mới nhìn thấy doanh nghiệp Nhà nước phá sản, là coi như thiên hạ sắp
loạn rồi, công nhân vừa mới không được trả lương, là tưởng giai cấp công
nhân làm sao rồi.
Đối với Nhà nước mà nói, doanh nghiệp Nhà nước quả thực là một
gánh nặng, Nhà nước thực sự cũng đang nghĩ cách rũ bỏ gánh nặng này.
Giống như chế độ khoán trách nhiệm ở nông thôn, nói trắng ra, chẳng
phải là Nhà nước đã nhìn thấy gánh nặng này của nông dân?
Kết quả ra sao, sự phồn vinh chưa từng có của kinh tế nông thôn, sự
nâng cao mạnh mẽ đời sống nông dân, thử nói xem lãnh đạo nào có thể
quản lý được như vậy?
Đây là công lao của lãnh đạo nào? Doanh nghiệp Nhà nước thực ra
cũng tương tự, khi Nhà nước chính thức không quản nữa, sự việc cũng dễ
dàng xử lý hơn...
...
Vương Nghĩa Lương, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhân dân tỉnh.
Trương Đức Ngũ, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty vận tải
hành khách "TGT".
Hai người cùng đến, mang theo nhiều túi lớn, túi nhỏ. Nhìn ra đều là
hoa quả và thực phẩm dinh dưỡng, lại là đến bệnh viện thăm bệnh nhân,