PHÁN QUYẾT
Trương Bình
www.dtv-ebook.com
Lời Đáp Của Người Đảng Viên - Lời Tựa Tái Bản
I
Cảm giác khi đọc Phán quyết của Trương Bình (đăng tải lần đầu trên
Chim gõ kiến, kỳ 2, 3, 4 năm 1997) cũng giống như Lưới trời, Nước mắt cô
nhi, cảm giác ấy dường như chỉ có thể dùng cụm từ "tuyên truyền giác ngộ"
mới có thể hình dung chính xác được. Từ đầu chí cuối, những cơn sóng
lòng của chúng ta cứ không ngừng cuộn trào, rung động bởi lực tấn công
mạnh mẽ của tư tưởng câu chuyện.
Đọc Trương Bình, cảm giác này dường như không sai. Nhớ đến một
câu nói trong tác phẩm Luận phong cách của nhà văn già Tôn Lê: "Mảnh
đất của phong cách là cuộc sống, tư tưởng tiến bộ của nhà văn, là những
giọt sương mà nó hút lấy. Nếu cuộc sống và tư tưởng của nhà văn phong
phú dồi dào, mang tính chiến đấu, tích cực vì nhân sinh, thì tác phẩm của
anh ta sẽ giống như cây mọc ở nơi thâm sơn đại trạch, phong cách tất nhiên
kỳ vĩ. Nếu không, dù có dày công tô son điểm phấn, thì tác phẩm của anh ta
cũng chẳng khác gì một chậu cảnh để trang trí trong phòng điều hòa. Lớn
lên trong mưa tuôn gió bão mới là "én biển", lớn lên trong mái hiên nhà chỉ
là "chích chòe". Âm thanh của chúng hoàn toàn khác nhau." Câu nói này
rất hay, vì vậy không thể quên được.
Tôi nghiệm ra rằng: Thứ nhất, nhiều năm lại đây không có nhiều
người nói về "phong cách" như vậy. Sự nhấn mạnh việc tu dưỡng cá nhân,
đặc trưng tính cách, tính kế thừa nghệ thuật, đam mê sở thích, việc nắm bắt
ngôn ngữ nghệ thuật và thói quen kỹ năng nghệ thuật của nhà văn đều là
cần thiết, nhưng thoát ly khỏi một số phương diện quan trọng như thế giới