lòng muốn làm vậy sao?"
"Thế ông cảm thấy sao?"
"Ái Trân, nếu đã như vậy thì bà hãy nghe tôi một lần đi, từ chức cục
trưởng cục Phòng chống tham nhũng, để đến một nơi khác, được không?"
Lý Cao Thành nói xong liền quay ra nhìn thẳng vào gương mặt của vợ
mình với vẻ mong chờ, khát vọng, lo lắng, nghĩ ngợi...
Vợ ông kinh ngạc nhìn, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, đột nhiên trở
nên u ám.
"... Tại sao?" Dường như bà vẫn chưa nghe rõ ý của chồng mình.
"Tại sao..." Theo sự biến đổi sắc mặt của vợ, Lý Cao Thành cuối cùng
lại hiểu ra rằng cách nghĩ của mình rốt cuộc vẫn chỉ là một sự hoang tưởng,
nhưng ông vẫn cố gắng nắm lấy chút hy vọng giải thích, "Vì tôi, vì bà, vì
chúng ta, vì con cái, vì gia đình này."
"Vậy là tôi hy sinh để trả giá?" Vợ ông lạnh lùng hỏi lại một câu.
"Sao có thể nói như vậy?" Sự biến đổi nhanh chóng trong cảm xúc của
vợ quả thực nằm ngoài dự liệu của Lý Cao Thành, "Tôi căn bản không có ý
đó."
"Ông đều nói rõ rành rành ra rồi, còn bảo là không có ý đó." Trong
ánh mắt của vợ ông toát lên vẻ ớn lạnh và khinh thường.
"... Một vị trí cục trưởng cục Phòng chống tham nhũng đối với bà thực
sự quan trọng như vậy sao?" Lý Cao Thành cảm thấy có gì đó khó tin,
"Không làm cục trưởng cục Phòng chống tham nhũng nữa, với bà sao lại là
sự hi sinh?"