...
Ai cũng biết rõ sự việc là như thế nào, ai cũng hiểu đây rốt cuộc là vì
cái gì, nhưng anh nhất thời vẫn không thể tìm ra một biện pháp đối phó tốt
hơn, hiệu quả hơn và mạnh lẽ hơn, để rồi bị rơi vào tình cảnh bó tay chịu
chói, hết đường xoay xở!
Trong khi những ngôn từ ẩn chứa mọi sự xấu xa, đê tiện được vận
dụng một cách đĩnh đạc đường hoàng, quang minh chính đại, thì khẩu khí
lại được thể hiện ra vô cùng ngay thẳng, tràn đầy chí khí, tràn đầy đại
nghĩa!
Trong những ý mà bọn họ bộc bạch ra, anh vốn không tìm ra bất kì
một tì vết hay khuyết điểm nào. Tất cả đều cho đại cục, tất cả đều vì cải
cách, tất cả đều phục tùng ổn định, tất cả đều phục tùng lợi ích của Đảng và
Nhà nước. Ông ta là một cán bộ cao cấp của Đảng, vì thế ông ta cũng
chẳng kiêng nể gì khi dùng thân phận của Đảng để nói chuyện.
...
Hai người ngồi đối diện nhau rất lâu, dường như chẳng thể nói được
gì. Mãi đến khi Dương Thành sắp đi, mới nhẹ nhàng nhưng cũng hết sức
dứt khoát nói:
"Lão Lý, đây mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng hiệp một này chắc chắn
chúng ta thắng rồi. Vấn đề 30 vạn tệ đó, một Bí thư Thành ủy tôi đây hoàn
toàn có thể làm chứng là ông đã nói qua với tôi trước khi những tài liệu tố
cáo ấy được đệ trình lên Thành ủy. Cho dù bọn họ có ghi âm hay chứng cứ
gì đi nữa thì cũng đừng mơ tôi đây nói sơ hở."
"Dương Thành, tôi dùng tính Đảng và nhân cách của mình ra bảo đảm,
tôi không tin bọn họ có thu âm hay chứng cứ gì. Giả sử tôi có làm điều gì
trái lương tâm vì 30 vạn tệ đó, tôi xin cam tâm tình nguyện chịu phạt công
khai 300 vạn tệ trước tòa án!"