"Lão Lý, tôi dùng thân phận của một Bí thư Thành ủy, xin ông đừng
nói những lời như vậy. Ông là người thế nào, tôi là người thế nào, trong
lòng hai chúng ta đều có thể cảm nhận được. Một câu thôi, tôi tin tưởng
ông, cũng mong ông tin tưởng tôi."
Hai người nắm tay rất chặt.
Trong khoảnh khắc này, Lý Cao Thành cũng hiểu ra một sự thực
không còn hồ nghi gì nữa:
Những lời nói của Dương Thành tuyệt đối không phải chỉ để nói cho
xong, ông ấy nếu thật sự đứng ra làm chứng tức là sẽ phải đối đầu với
Nghiêm Trận và một đám người của Nghiêm Trận, ông ấy sẽ đưa toàn bộ
trách nhiệm, toàn bộ áp lực, toàn bộ cái nhìn và toàn bộ nguy hiểm đặt lên
trên vai mình. Dù cho thịt nát xương tan cũng tuyệt đối không quay đầu.